Ăn cơm chiều xong, sắc trời cũng tối hẳn, thành phố sáng đèn cứ như một tòa thành không có đêm vậy.
Sau khi tắm rửa thoải mái xong, Du Lệ đứng ở ban công, nhìn từ trên cao xuống hàng vạn ngọn đèn ở vạn gia đình, gọi điện thoại cho An Như trước, bảo bà là ngày mai cô sẽ tới công ty một chuyến, sau đó thì gọi tới máy bàn ở nhà Bà Cô.
Giọng Bà Cô chậm rãi vang lên, “Tiểu Lệ Chi à, đã về nước rồi hả?”
“Hôm nay vừa về ạ, gần đây Bà Cô thế nào rồi ạ? Có ăn được cơm không ạ?” Du Lệ quan tâm hỏi.
“Ăn được, ăn được, cháu yên tâm đi, bà ăn đến no căng ấy! Còn cháu thì sao, đã tìm được bạn trai chưa?”
Đuôi lông mày Du Lệ giật giật cười, lúc này cuối cùng cũng không bị quả núi lớn đè nữa, mà ngược lại dùng cái giọng nhẹ nhàng nói với bà lão, “Tìm được rồi ạ”
“Gì? Tìm được rồi hả?” Bà Cô vô cùng kích động cất cao giọng, “Là người nào thế, làm gì, có thể dựa dẫm được không? Bao lâu nữa thì kết hôn rồi sinh ra Tiểu Bình Quả hả….”
Bà lão cứ thế hỏi liên tục, bất giác Du Lệ không biết trả lời thế nào nữa.
Cuối cùng cô cũng đành đáp vớt vát, “Anh ấy đối với cháu khá tốt ạ, con người cũng rất đáng tin cậy, còn muốn kết hôn nữa, cháu và anh ấy mới biết nhau có mấy tháng thôi, kết hôn còn hơi sớm ạ”
“Sớm chỗ nào, cháu đã 25 rồi, thành gái lỡ thì rồi còn gì”
Gân xanh trên trán Du Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300662/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.