Du Lệ ngồi uống trà ở khu nghỉ của cửa hàng bán hoa. Khu nghỉ có cây xanh vờn quanh, có ghế gỗ treo, trên đó bày mấy cái gối ôm thêu, trà là trà hoa nhài, đã qua chế biến cẩn thận có mùi thơm ngọt thanh khiết, bên trong thoang thoảng mùi hoa thơm thanh nhã, dư vị tận cùng.
Du Lệ bưng chén trà uống một ngụm, không kìm được than thở.
Gian hàng bán hoa này thần kỳ quá, khiến người đến không nỡ rời đi, rõ ràng đang là hè mà không cảm giác được khí nóng nực và oi bức của ngày hè tý nào.
Lúc này, có một loạt tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên, Du Lệ ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện ra con Anh Vũ Kim cương kia đang bay đến khu nghỉ, đứng trên chiếc giá đỡ được kéo từ trần nhà xuống, nghiêng đầu nhìn cô.
Du Lệ, “…..” Chắc đang nhìn cô đi? Cứ cảm thấy cái con điểu này đang đánh giá cô vậy.
Đột nhiên con Anh Vũ Kim Cương a lên một câu, hỏi, “Tiểu thư xinh đẹp, vì sao chị lại phải ngụy trang hả?”
Du Lệ suýt nữa thì bị sặc nước trà, khiếp sợ nhìn con Anh Vũ Kim Cương kia, cảm thấy nó chắc chắn đã thành tinh rồi.
Có tiếng chân bước lộc cộc vang lên, rồi thấy anh bạn nhỏ nhân viên có bộ dạng thanh tú chạy tới, trong tay bưng một mâm điểm tâm trắng như tuyết, nói với con Anh Vũ kia, “Không cho phép làm phiền khách, nếu không tôi sẽ mách anh Ba đó”
Con Anh Vũ Kim Cương kêu a a a một loạt, nhảy nhót kêu lên, “Lâm Tứ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300665/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.