Bà Cô đang ngang nhiên ép hôn, chỉ kém viết lên mặt cô một cái thôi: Nhanh nhanh mà kết hôn rồi sinh Tiểu Bình Quả đi.
Chẳng nhẽ cô cứ vậy mà gả đi sao?
Du Lệ, “Chẳng ra gì cả”
Bà lão cười ha ha với cô, nói, ‘Không có hỏi cháu”
Du Lệ mếu máo, bà lão thật là đáng giận mà, cô là đương sự, không thèm hỏi ý kiến cô là sao? Kết hôn là chuyện của hai người, không phải chuyện của trưởng bối, trưởng bối cũng đừng có lẫn lộn được không.
Chử Hiệt nghiêng đầu liếc mắt trấn an cô một cái, nói với bà lão, “Không được ạ, tạm thời vẫn chưa thể kết hôn được, cháu không muốn Tiểu Lệ Chi phải buồn”. Tiền kết hôn vẫn chưa kiếm được, không thể khinh suất như thế được. “Kết hôn là chuyện lớn của đời người, vẫn nên thận trọng một chút tốt hơn ạ”
Bà lão nheo đôi mắt vẩn đục lên nhìn anh, rồi sụp mí mắt xuống không thèm nói chuyện nữa.
Du Lệ hơi nóng ruột, lo lắng bà lão lại lấy tuyệt chiêu ra, rồi lại bắt đầu chơi xấu.
Nhưng lúc này bà lão cũng thực ra được mở mang, trên mặt bà nở nụ cười, cao hứng nói, ‘Cháu nói đúng lắm, quả thật không thể qua loa được, hiện giờ bà đã già rồi, chẳng quản được chuyện của những người trẻ như các cháu, chỉ cần các cháu sống tốt là được”
Du Lệ hơi cảm động, nhưng chút cảm động chưa xong còn chưa kịp nói gì đã bị bà lão cắt ngang, “Nhưng nếu có Tiểu Bình Quả thì nhất định phải nhanh chóng kết hôn đi, cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300671/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.