Du Lệ đứng ở trước cửa sổ nhìn người đàn ông đang đi tới chỗ cô.
Anh thò tay ra phất một cái khiến đám rèm che trong nhà buông xuống, đi tới trước mặt cô, đôi mắt vàng sáng rực hiện rõ bóng cô trong đó, cứ như muốn khóa chặt cô trong đôi mắt vàng sáng ấy vậy.
Rõ ràng là người rất quen, nhưng không hiểu sao tự dưng lại khiến cô thấy sợ hãi. Du Lệ theo bản năng lùi lại đằng sau, mãi cho tới khi lưng chạm vào bên cửa sổ, không thể lùi lại được nữa, da đầu cô căng lên, chạm thẳng vào đôi mắt vàng sáng của người đàn ông trước mặt.
Không còn là màu xanh băng mà cô thấy quen nữa rồi.
Có lẽ cảm giác được cô kháng cự, người đàn ông làm như không có chuyện gì, mà vẫn hỏi câu bình thường như mọi lần, “Đã đói chưa? Sao lại không ăn chút gì thế?”
Du Lệ trầm mặc, chậm rãi đáp, “Không thấy anh…”
Câu trả lời ấy khiến anh sung sướng vạn lần, thấy cặp mắt vàng đó sung sướng nheo nheo lại, cả người giống như con công xòe đuôi, sáng rực hẳn lên.
A Kỳ Bác Nhĩ Đức đứng cạnh cửa lại thấy ghen ghét lần nữa.
Gã hắng giọng, mở lời, “Vị tiểu thư mỹ lệ này, lần đầu gặp mặt, tôi là thành chủ A Trát Bỉ Đặc – A Kỳ Bác Nhĩ Đức, cô có thể gọi tôi là A Kỳ”
Trên mặt Du Lệ lóe lên tia kinh ngạc.
Tuy giọng điệu gã nói chuyện hơi cổ quái, nhưng không hề nghi ngờ gã nói đúng là tiếng Anh, cô có thể nghe hiểu đại khái.
Du Lệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300701/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.