Cuối cùng A Kỳ Bác Nhĩ Đức vẫn không thuyết phục nổi Du Lệ tham gia trò chơi của gã, tiếc nuối vô cùng, đành sửa lại là mời họ cùng tham gia trò chơi săn thú cùng gã.
“Trò chơi săn thú á?’’ Du Lệ buồn bực, chẳng lẽ cũng là một trò chơi ác ma nữa sao?
“Đúng vậy, được tổ chức săn thú trong rừng rậm” A Kỳ Bác Nhĩ Đức chỉ vào cánh rừng rậm mêng mông vô bờ ngoài thành A Trát Bỉ Đặc, nói đầy kiêu ngạo, “Đó là khu rừng rậm săn thú của tôi, ở trong đó có rất nhiều tiểu khả ái, thú vị lắm”
Du Lệ nghĩ đến những thực vật kỳ lạ được gieo trồng trong vườn lâu đài, cũng ghi lại từ “tiểu khả ái” mà anh ta nhắc tới trong đầu.
A Kỳ Bác Nhĩ Đức ra sức thuyết phục, khiến Du Lệ thấy mà hơi ngượng.
Cô nhìn về phía Chử Hiệt hỏi, ‘Chử Hiệt à, anh có muốn đi không/”
Nếu đã dò hỏi kỹ rồi, thật ra cũng muốn xác nhận từ chỗ anh xem đi săn trong rừng có an toàn không, nếu anh cảm thấy không ổn thì cô cự tuyệt ngay. Du Lệ vẫn rất yêu tính mạng, đặc biệt là ở địa bàn chỗ nào cũng là của Ma tộc, tính nguy hiểm không cần nói cũng biết, cô hoàn toàn không lấy sinh mạng mình ra nói chơi được.
“Ảo Phỉ Nick, đi nào!” A Kỳ Bác Nhĩ Đức cười tủm tỉm bảo, ‘Thắng Ma tộc có thể đạt được hắc ma tinh thạch của A Trát Bỉ Đặc, nghe đâu nó có giá trị tương đương trăm triệu tiền vàng ở xã hội loài người đó”
Mắt Chử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300716/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.