Chử Hiệt đi ra ngoài một lát rồi trở lại, dưới ánh đèn đá quý trong lều, Du Lệ phát hiện ra sắc mặt anh trở nên lạnh tanh.
“Tiểu Lệ Chi, anh định ra ngoài một chuyến” Vẻ mặt Chử Hiệt nghiêm túc nói, “Em ngủ trước đi, đừng đợi anh”
Du Lệ vâng một câu, hỏi, “Nguy hiểm lắm à?”
“Chắc không đâu”
Du Lệ cũng không hỏi anh đi đâu làm gì, A Kỳ Bác Nhĩ Đức tự nguyện canh ở ngoài lều bị đánh cũng gọi anh ra ngoài cho bằng được, có thể thấy chuyện thực sự khó giải quyết. Cô bảo, “Vậy cẩn thận chút, em đợi anh về”
Chử Hiệt vuốt nhẹ má cô một cái, nói với Tiểu Hắc Cầu nằm trong chiếc rổ gần giường, “Bảo vệ cô ấy cho tốt, đừng có để Ma tộc khác tiến vào”
Tiểu Hắc Cầu kêu meo một câu với anh.
Du Lệ ngồi trên giường, nhìn anh nghiêm túc dặn dò Tiểu Hắc Cầu, chợt phì cười. Anh thật đúng đã coi Tiểu Hắc Cầu trở thành thú bảo vệ rồi sao? Nên biết là Tiểu Hắc Cầu chỉ mới là con thú mới sinh ra có mấy tháng thôi đó.
Sau khi Chử Hiệt ra khỏi lều, A Kỳ Bác Nhĩ Đức canh ở đó cũng theo bản năng lùi lại sau vài bước, sau khi lui tới khoảng cách an toàn rồi, mới ngượng ngùng nhìn anh.
Chử Hiệt lạnh nhạt liếc gã một cái nói, “Đi thôi”
A Kỳ Bác Nhĩ Đức đi tới, hỏi cẩn thận, ‘Anh không đánh tôi à?”
Thần sắc Chử Hiệt bình thản, giọng lạnh băng, “Giải quyết xong chuyện này lại đánh anh sau!”
A Kỳ Bác Nhĩ Đức, “….” Thế mới nói, ngốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300731/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.