“A….”
Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, chỉ thấy miệng Ma tộc túm Tiểu Hắc Cầu trong tay gào lên thảm thiết, cả người run rẩy, rồi sau đó như bị một kích trí mạng, ngã vật xuống đất run lẩy bẩy đầy thống khổ.
Cái bóng dưới thân gã giờ đã biến thành nước mực thấm vào thảm lông, nhanh chóng co rút lại, lấy gã làm trung tâm, cái bóng biến mất nhanh chóng.
Tiểu Hắc Cầu nhân cơ hội vung mấy vuốt lên Ma tộc kia, rồi nhảy lên vai chủ nhân, cùng họ cùng xem thảm trạng của Ma tộc.
Biến chuyển lần nữa khiến mấy người Nydia kinh ngạc trừng mắt lớn, không có phản ứng.
Họ cứ tưởng Du Lệ sẽ giống như đồng bạn của họ lúc trước, bị cái bóng dưới thân Ma tộc cắn nuốt, chắc chắn phải chết là cái chắc. Nhưng cái bóng vừa trùm lên cô, tự dưng cái bóng đen đó tan thành nước mực đen, Ma tộc cũng nằm trên mặt đất kêu gào thảm thiết, thậm chí không ai biết rõ chuyện gì xảy ra cả.
Lại thấy Du Lệ êm đẹp đứng ở đó, thần sắc trên mặt trấn định, rõ ràng vẫn chưa bị thương tý nào.
Trong lòng nhóm người Nydia không hẹn mà cùng than lên, quả nhiên cô ấy cao thâm khó đoán thật.
Thực tế, trong lòng Du Lệ thấy như nằm mơ, chỉ là do tay nải thần tượng quá nặng, chỉ cần có người ngoài thì thói quen trưng mặt nạ nữ thần hoàn mỹ nhất được thể hiện ra, vì thế ngươi ta lúc nào cũng cảm thấy cô ấy trấn định, chưa từng thấy chật vật và hoảng loạn bao giờ, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300735/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.