Du Lệ vạch sơ sơ hành trình, thấy giữa tháng chín ngoài đóng phim ra thì còn một tháng nữa là thời tiết đẹp, cũng đúng là ngày kết hôn của đại tiểu thư, nếu hai bên mà cùng chạy theo thì vốn không chạy kịp tới tham gia hôn lễ.
“Chị Du à, thời gian hôn lễ của đại tiểu thư có vẻ trùng hợp…” Trợ lý Trịnh do dự bảo,
Lúc ấy Giang đại tiểu thư vẫn chưa định ngày cưới, nên lúc đó cũng chưa cân nhắc tới.
Du Lệ không để ý gì bảo, “Hủy đi”
Trợ lý Trịnh rụt đầu lại, “Đây là dì An vất vả lắm mới giành được cho chị, nếu hủy thì không hay đâu” cô nàng cũng chẳng dám đối mặt với An Như, đó là mẹ rồng hung ác đó, An Như trừ ông chồng chuyên bệnh của mình ra thì chẳng ai trấn an được bà ấy.
Du Lệ đáp, ‘Không sao, chị sẽ nói với dì An”
Du Lệ gọi điện ngay cho An Như, báo tin này cho bà biết.
An Như quả nhiên tức giận, nhưng tức rồi vẫn thấy hôn lễ của Giang Úc Linh quan trọng hơn, do Du Lệ lấy chuyện Giang đại tiểu thư có thai ra nói vô cùng hợp lý, đối phương lại chỉ hy vọng cô đi làm phù dâu, nếu cô không đi Giang đại tiểu thư thất vọng lắm ý, sẽ ảnh hưởng tới đứa con trong bụng.
Trời đất bao la, phụ nữ có thai là to nhất.
Giải thích một hồi An Như cũng đành đồng ý.
Thực ra An Như cũng thương Giang Úc Linh lắm, trước mặt Giang đại tiểu thư, cái gì cũng đều gạt hết sang một bên, vì thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300752/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.