Ăn sáng xong, cả đoàn người ngồi lên xe đi tới chỗ quay phim. Du Lệ đang định nhắm mắt dưỡng thần chút trong xe, đã nghe thấy Hướng Vinh Tu ngồi ghế trước hỏi dò được tình hình diễn viên nhỏ bị phản ứng nghiêm trọng với cao nguyên tối qua.
Trợ lý nói, “Không ổn cho lắm, bác sỹ bảo, nếu cô ấy không cách nào thích ứng cho nổi, thì tốt nhất chuyển từ nơi có nhiệt độ cao xuống nơi có nhiệt độ thấp hơn mặt nước biển mới được”
Ngoài diễn viên nhỏ đó ra, đêm qua còn có mấy nhân viên công tác cũng thấy choáng váng đầu, phản ứng hơi buồn nôn, hôm nay cũng không cách nào đi theo đoàn phim được. Phó đạo diễn hơi lo, lo họ không cách nào thích ứng cho nổi, tính toán quan sát hai người, nếu thực sự không được thì để cho họ về.
Còn tình hình diễn viên nhỏ kia rất nặng, dù cô ta không muốn bỏ cũng hết cách rồi.
Khi những viên viên khác trong xe nghe thấy, đều rất đồng tình với diễn viên nhỏ đó, cứ than thở mãi.
Phim của đạo diễn Chung, dù chỉ là một nhân vật nhỏ thôi cũng khó mà có cơ hội, bao nhiêu người đâm đầu vào cũng không được, có thể được giữ lại đoàn phim, không một ai muốn bỏ cả, nếu chỉ vì nguyên nhân sức khỏe mà bỏ, thật sự khiến người ta không cam tâm mà.
Cả đoàn xe đi một mạch tới thảo nguyên ngoài trấn.
Dưới chân núi tuyết là cả một thảo nguyên mêng mông, gió từ xa thổi tới, cả thảo nguyên rập rờn sóng xanh, thỉnh thoảng lại có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300770/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.