Trác Già kinh hãi nhìn anh, lông như bị nổ tung lên. Nhạc Chính Tước nhìn thấy cậu trông như sắp nổ tung cả lông, thả bầu rượu trong lòng xuống, cười nghiêng ngả, “Ai nha, ta nói bừa thôi mà”
Trác Già lúc này mới tạm hạ căng thẳng xuống, thở phào, dọa chết cậu rồi.
Cậu cũng không thèm tính toán với hành vi dọa dẫm này của lão đại, sớm đã quen với tính cách của ngài ấy, thỉnh thoảng có dọa bọn họ là ngài ấy lại thấy thú vị, tiếp tục khom người dọn dẹp đồ vật bảo, “Lão đại à, anh đừng có dọa yêu được không? Anh cứ có tính cách này, chẳng trách mà không tìm được vợ, lần trước nhóm La Phách Vương tới Tây Bắc, còn chê cười anh….”
Nhạc Chính Tước nghe thấy cậu lải nhải thấy đau cả đầu, mất hứng bảo, “Tiểu Trác Già, đừng kiểu như chưa bị dọa bao giờ nhá. Thật ra ta cũng nói không sai nha, ta cứ cảm thấy có gì đó sâu xa với anh ấy vậy”
Đồ trong tay Trác Già lại rớt xuống lần nữa.
“Lão đại, anh lại nói linh tinh rồi” Trác Giác chẳng biết nói gì nữa.
Nhạc Chính Tước, “Ta không nói linh tinh đâu, là thật đó”
Nhưng lúc này bất kể anh ta có nói gì, Trác Già cũng chẳng có phản ứng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh ta.
Nhạc Chính Tước đứng lên, thản nhiên nhìn đi nhìn lại mặt cậu ta hỏi, “Tiểu Trác Già, nhìn ra gì không?”
Trác Già đáp thành thật, “Hai người nhìn chẳng có chỗ nào giống cả”
“Đó là dĩ nhiên, chúng ta không cùng một chủng tộc mà” Nhạc Chính Tước nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300782/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.