Người bị Chử Hiệt đá văng ra vẫn không tưởng tượng nổi cứ vậy mà bị văng ra ngoài, thuận thế nhảy sang một bên, ngồi xổm trên nóc một chiếc xe màu đen nhỏ, nhìn họ từ trên cao xuống.
“Ô, tính cảnh giác cũng không tồi đó” Người tới cười khanh khách nói.
Du Lệ và trợ lý Trịnh ngây ra, dưới ánh đèn mờ tối ở bãi đỗ xe, miễn cưỡng thấy rõ đó là một thiếu niên, có mái tóc đỏ dài buộc thành túm đuôi ngựa ở sau lưng, lộ ra cái trán trơn bóng xinh đẹp, một gương mặt xinh đẹp khó tả ngập tràn tia kiêu ngạo, đôi mắt đỏ sậm nhìn Chử Hiệt chằm chằm, ý chí chiến đấu rục rịch kích động.
Nhìn thấy gã trong nháy mắt, Du Lệ lập tức ngửi được hơi thở máu trên người. Đây là loại hơi thở trải qua vô số cuộc chiến đầy máu tanh còn lưu lại, vô cùng nguy hiểm.
Thiếu niên tóc đỏ ngồi trên nóc xe cười rực rỡ sáng lạn, khiến gương mặt xinh đẹp kia càng thêm rực rỡ, lại khiến người ta gần như quên đi gã rất nguy hiểm. Nhưng trong mắt Du Lệ, gã tựa như con mãnh thú hắc ám đang ngủ đông, có thể nhào tới con mồi của mình bất cứ lúc nào.
Không còn nghi ngờ gì nữa, gã đã coi Chử Hiệt thành con mồi của mình.
Quả nhiên, thiếu niên tóc đỏ ấy nhảy từ trên nóc xe xuống, lại vọt tới lần nữa.
Phản ứng của Chử Hiệt cực nhanh, đẩy Du Lệ sang một bên, hai chân dang ra, nghênh đón người thiếu niên vọt tới, cả hai cùng ra tay, đấm vào nhau phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300836/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.