Sắc mặt anh Triệu cũng trắng bệch như thế, nhìn thoáng qua chị Vương đồng tình, hơi lùi lại đằng sau, lùi tới bên cạnh Hình Sướng Thư.
NHưng lúc này con quỷ có bộ dáng cổ quái đáng sợ ấy vẫn chưa từ bỏ ý định vẫy tay về phía Hình Sướng Thư, luôn mồm gọi “Sướng Thư, cứu em” liên tục, anh Triệu lập tức cảm thấy nghệ sỹ nhà mình hình như đáng thương hơn, tự dưng bị một con quỷ không rõ là gì bám theo.
Tất cả mọi thứ với Hình Sướng Thư mà nói vốn chính là tai bay vạ gió.
Trừ điều này ra thế mà tay không có thể tóm được Yêu Quỷ kia, bắt nó đứng im, Du Lệ mới càng đáng sợ hơn!
Cái vị nữ thần bình hoa trong giới giải trí này tự dưng biến thành đạo sĩ bắt quỷ từ bao giờ vậy nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy thật sự là cao nhân lánh đời gì đó, chỉ muốn tới chơi đùa trong giới giải trí thôi ư?
Anh Triệu đột nhiên tỉnh ngộ, lại nhìn gương mặt bị đám lụa đỏ trên người Yêu Quỷ càng tôn lên vẻ mỹ lệ bức người, người phàm sao có thể có vóc dáng thế này chứ? Chắc chắn là thế ngoại cao nhân có năng lực thần kỳ mới đúng!
Lúc này, Mễ Thiên Sư đã rót nước bùa cho Ôn Trúc Tâm trên giường, sắc mặt Ôn TRúc Tâm bằng mắt thường nhìn thấy giảm dần tái xanh, tuy vẫn còn tái nhợt nhưng ít ra không giống bộ dạng suy yếu không sức như vừa rồi nữa.
“Được rồi” Mễ Thiên Sư nói.
Chị Vương đột nhiên hoàn hồn, lo sợ bất an nhìn tới, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300855/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.