Lúc nhóm Luda trông thất thần rời đi, họ quyết định quay lại và ngủ một giấc thật ngon để lấy lại sức.
Du Lệ nhìn họ một cái, sau đó quay đầu hỏi Chử Hiệt, “Chậm nhất là chiều mai Nhạc Chính Vương sẽ chưa tới ngay được, những quỷ hút máu và Ma tộc này đều ở cả đây sao?”
Hình như có vẻ không được an toàn thì phải?
Chử Hiệt đáp lạnh lùng, “Đúng thế, trước tống vào đám sương mù đen đã, không ai phát hiện ra đâu”
Du Lệ nghiêng đầu nhìn anh, một lúc sau cũng hiểu được ý anh, vẻ mặt đầy vi diệu.
Tiếp đó Du Lệ nhìn thấy Chử Hiệt phất tay một cái, đám sương mù đen trong không khí quét tới, cuốn hết đám quỷ hút máu và yêu ma trên mặt đất đi, sương mù đen cuộn mình ngập tràn khắp phòng cuốn sạch sẽ cả đám quỷ hút máu và ác quỷ đi.
Làm xong mọi chuyện Chử Hiệt kéo tay cô, “Vẫn còn sớm, em ngủ tiếp đi”
Du Lệ nhìn anh, ừm ừm hai câu, ngoan ngoãn mặc anh kéo về phòng.
Cửa sổ kiểu pháp mở toàn để gió đêm lạnh lẽo tràn vào phòng.
Chử Hiệt đóng cửa sổ lại, quay người lại thì thấy người ngồi trên giường đang nhìn mình với anh mắt vô cùng kỳ lạ, trong lòng chấn động, bước tới bên giường, âu yếm nhìn cô hỏi, “Sao thế?”
Du Lệ tự dưng thấy mình hơi kỳ lạ, đáp dứt khoát, “Không sao, tự dưng em phát hiện ra anh là quỷ thực sự”
Có lẽ ngoại hình con người hiện giờ của Chử Hiệt quá giả dối, dù biết anh là yêu quái nhưng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300865/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.