Uy Sắt đi trước dẫn đường, gã có vẻ khá quen thuộc với những nơi gần đây, dẫn họ rẽ trái rồi rẽ phải, càng rẽ càng nhanh, nhanh chóng đi tới một nơi như một phòng bếp, bày đầy đủ loại đồ ăn trên bàn.
“Ăn nào!” Uy Sắt nói xong bắt đầu ra tay ăn, vừa mời họ.
Della và mấy Ma tộc cấp dưới chẳng nói câu nào, tính toán trước khi yến hội bắt đầu vội vàng ăn nó trước, miễn cho lát nữa chẳng rảnh để ăn, rồi có đánh nhau cũng không có sức.
Chử Hiệt kéo Du Lệ ngồi xuống, lấy cho cô một ít đồ ăn, anh cũng chẳng kém gì Uy Sắt vùi đầu vào ăn uống.
Ma tộc ăn cũng không khó coi lắm, nhưng tốc độ tiêu diệt đồ ăn của họ thì nhanh đến dọa người, vừa nhìn đã không phải là con người nữa rồi.
Du Lệ nhìn nhìn quần đám Ma tộc, tuy không thấy đói nhưng mà…..
Cô cầm lấy đũa quyết định ăn no rồi tính sau.
**
Lai Nhân Tư sửa sang lại bộ vét, tự dưng nghĩ tới cái gì hỏi Lock đứng cạnh, “Uy Sắt đâu rồi?”
Lock khom người bẩm bảo, “Vừa rồi thấy ra ngoài rồi ạ”
“Đi làm gì?”
Thần sắc Lock ngưng lại, Lai Nhân Tư nhìn qua thấy thế nghi ngờ hỏi, “Sao thế?”
Lock vội vã đáp luôn, “Để thuộc hạ cho người đi tìm xem sao”
Lai Nhân Tư không nói gì, coi như ngầm đồng ý.
Locks lập tức vội vàng sai người đi tìm Uy Sắt không rõ đang ở đâu, Lai Nhân Tư ngồi bên, nghe cấp dưới báo cáo. Là chủ nhân du thuyền, ông ta có khống chế tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300902/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.