Gió từ ngoài cửa sổ thổi tới, như nhấc lên một lớp màn nước xanh của hồ, ánh mắt trời từ cửa sổ tản mạn trôi qua, cả thế giới yên tĩnh không chút tiếng động.
Lúc Du lệ tỉnh lại thì như ngửi được mùi hoa thoang thoảng. Mùi hoa hoa tươi mát thanh nhã, như trong mộng đẹp vậy, khiến người ta không kìm được mà hít mấy lần không khí tươi mát ngập tràn mùi hoa ấy.
Ở nơi xa, thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng ca dài hơi, đều là khúc nhạc do nhóm ông bà lão hẻm Thanh Xuyên đang luyện giọng.
Mùi hoa và điệu nhạc quen thuộc khiến cô càng nghĩ đến hẻm Thanh Xuyên, hình như cô đã hơn một tháng chưa về hẻm Thanh Xuyên rồi.
Ngơ ngác nhìn mấy ngôi sao dán trên trần nhà, mãi sau mới có phản ứng, ở đây quả thật là căn phòng của cô ở hẻm Thanh Xuyên, là căn phòng lúc cô còn nhỏ, chưa đặt chân vào giới giải trí, cũng chưa dọn ra khỏi hẻm Thanh Xuyên, vẫn cứ ở mãi chỗ này.
“Meo!”
Một thanh âm mềm như bông vang lên, Du Lệ quay đầu nhìn thì thấy ở trên bàn có một cục đen tuyền cuộn tròn, đang thò đầu qua cọ cọ vào cô.
Đột nhiê cô giãy giụa bò dậy, xốc chăn lên, do quá vội cả người ngã rầm xuống đất phát ra tiếng động mạnh.
“Meo!” Tiểu Hắc Cầu kêu lên một tiếng, nhảy lên vai cô liếm liếm bên mặt, như đang an ủi cô.
Du Lệ mặc kệ đau đớn trên người, vội vã bò dậy, nhưng do tay chân nhũn mềm lại khiến cô ngã trở lại, cuối cùng đành phải túm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300920/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.