Du Lệ vẫn ngủ ở căn phòng phía Tây như trước.
Phòng ngủ rất lớn có thể chứa một con Ma Long cũng không vấn đề, chỉ là cửa sổ quá nhỏ, với thân hình cao lớn của Ma Long thì vốn không chen vào nổi, thậm chí còn làm hỏng cả cửa sổ nữa.
Du Lệ không cho phép nó phá hỏng cửa sổ, nói với Ma Long đang nhìn cô chằm chằm từ cửa sổ bảo, “Cửa sổ ở đây nhỏ giống nhau, đoán chừng chẳng có phòng nào cho anh vào được cả, hay là đêm nay anh ở bên ngoài đại diện đi”
Ma Long lặng lẽ nhìn cô chằm chằm, dùng hành động cự tuyệt thể hiện.
“Vậy anh bảo làm sao đây?” Du Lệ ra dáng là mình hết cách, vừa đáng yêu lại vừa đáng giận.
Cái đuôi Ma Long vói vào, chọc chọc eo cô, bảo cô đến ở bên ngoài cùng nó, giống như trước vậy, có thể nằm ở bất cứ chỗ nào cũng được.
Nhìn thấy bộ dạng này của nó, đột nhiên Du Lệ hiểu rõ đêm đó nó làm cách nào bắt cóc mình đi được, nó không vào được không quan trọng, nhưng cái đuôi của nó thì có thể vói vào cướp cô ra.
Với đề nghị của Ma long, Du Lệ chẳng chút do dự cự tuyệt, ngủ yên ổn trong phòng còn hay hơn là ngủ bên ngoài đất, cô không muốn tự ngược bản thân.
Đương nhiên nhìn thấy con rồng ngốc này, cô lại không kìm được mà muốn làm khó nó, làm nó tức một trận.
Ma Long lại nhìn cô chằm chằm một lúc rồi đột nhiên bay đi.
Du Lệ ghé lên cửa sổ, nhìn Ma Long bay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-man-vi-em/2300943/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.