Trình Quân Hạo lạnh lùng cười một tiếng, "Cha nào con nấy, trò học từ thầy mà trò thường giỏi hơn thầy mà. . . . . ."
Trình lão cắn răng.
Đêm 13 ôm chặt Trữ Trữ, chuẩn bị bóp cò, Trình Quân Hạo ngăn cản, "Đừng nổ súng ở chỗ này. . . . . ."
Đêm 13 cũng nghiêm túc suy nghĩ rồi hạ súng xuống, "Mẹ nó, cũng đúng, làm dính máu lên người Trữ Trữ Lẳng Lặng sẽ không tốt. . . . . ." Hắn cười hắc hắc, "Trữ Trữ, trước tiên cứ bắt lại đi, chúng ta dùng người thực chơi phi tiêu nha. . . . . ."
Trình Quân Hạo cực kỳ đau đầu, mẹ nó, tên Đêm 13 này, hắn một mặt thì sợ tâm hồn hai đứa bé bị ô nhiễm, một mặt lại trực tiếp dạy hư đứa bé, sao câu trước lại mâu thuẩn với câu sau vậy. Cài con người này. . . . . .
Trình lão cắn răng nghiến lợi, bị Con Muỗi vừa xô vừa đẩy đẩy vào trong xe.
An Tâm Á trực tiếp chạy tới, khóc, "Trữ Trữ, Lẳng Lặng, hai con có bị thương không, ô ô, bảo bối của mẹ, hồn của mẹ cũng bị hù dọa bay mất rồi. . . . . ."
An Bình An Tĩnh muôn an ủi cô, ôm chặt lấy cô, dịu dàng vuốt lưng của cô, "Mẹ, ngoan a, bảo bối không có việc gì rồi. . . . . ."
Chỉ là trên hàm răng Trữ Trữ có vết máu, lúc đó vì cứu Lẳng Lặng cậu đã dùng hết sức cắn đến chảy máu, cậu phun phun hai cái, ghét bỏ nói, "Mẹ nó, thật bẩn. . . . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-manh-me-mua-mot-tang-hai/1682884/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.