An Thính Miên đánh anh, hai người đùa giỡn làm loạn trong chăn.
Ừ, xem ra vẫn còn sức lắm.
Vân Ngạn xốc chăn lên, tóm lấy chân An Thính Miên không cho cô động đậy. Trong phòng, khi thì vang lên tiếng con gái la oai oái, khi thì vang lên tiếng ai đó cười lanh lảnh như chuông kêu.
“Thôi được rồi, em nghe anh nói này.” Vân Ngạn vây cô lại trong lòng, khiến cô dán mặt lên ngực anh.
An Thính Miên an tĩnh lại, nằm đếm từng nhịp tim mạnh mẽ kiên định của anh.
“6 giờ chiều nay anh phải bay sang Mỹ công tác.”
A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ( >o<)
An Thính Miên cực kỳ hào hứng mở điện thoại ra, ừm, bây giờ vừa hay sắp 12 giờ trưa: “Anh cứ đi đi, em sẽ chăm sóc mình thật tốt.” An Thính Miên sắp không giấu nổi nụ cười rồi.
Vân Ngạn chịu thua, anh nhéo khuôn mặt cô: “Nhóc con đểu cáng.”
“Anh xem, em hiểu rõ đại nghĩa, thấu tình đạt lý, khéo hiểu lòng người thế còn gì.” Cô vừa tự khen mình vừa gật gật đầu: “Anh yên tâm, em sẽ nhớ anh mà.”
“Hừ!” Vân Ngạn cười lạnh. Bé con này mong rời xa anh đến thế sao?
“Em vội gì chứ, còn sáu tiếng lận mà, thế là đủ rồi.”
“Ấy ấy ấy, anh động tay động chân làm gì?”
Một lúc sau.
“Anh Vân Ngạn ~”
“Anh Ngạn ơi ~”
“Anh mình ơi ~”
“Ông An? ~”
“Chồng à ~”
Rốt cuộc anh cũng chịu ngẩng đầu, hôn môi cô, cảm giác quyến rũ và nhục dục đến khó tả: “Hửm?”
“Em đói bụng.” Như thể minh hoạ lời cô nói, bụng An Thính Miên cũng kêu lên ục ục.
Vân Ngạn bật cười, ôm cô vào lòng rồi ngồi dậy: “Được, ăn cơm thôi.” Anh nhịn không được lại khẽ phì cười thêm lần nữa.
An Thính Miên vỗ anh một cái, hung dữ nói: “Anh cười cái gì mà cười, không cho cười.”
Suốt bữa cơm, chỉ cần An Thính Miên tưởng tượng đến cảnh ai đó sắp phải đi công tác là lại vô cùng vui vẻ: “Ấy, anh đi bao lâu thì về ạ?” Nói không chừng lại giống lúc trước, mới đi chưa được bao lâu mà đã về rồi.
Vân Ngạn cố gắng phớt lờ niềm vui sắp tràn ra ngoài của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Chín ngày.”
An Thính Miên lập tức mở to mắt. Úi chà, nụ cười trên mặt cũng sắp không kìm nổi nữa rồi.
Vân Ngạn hừ lạnh: “Thu nụ cười của em lại rồi ăn cơm nhanh lên.”
Khoé môi An Thính Miên vẫn giương lên, cô phải cố gắng đóng vai một người rất đau lòng: “Em đang khổ sở lắm đấy, nghĩ đến cảnh không được gặp anh trong một thời gian dài như thế là em lại đau lòng không chịu nổi.”
“Thật không?”
“Thật lắm luôn mà.”
Vân Ngạn cắn môi cô, cảm nhận hương vị nước ép nho trong miệng cô, chua chua ngọt ngọt. Anh nâng mắt lên nhìn cô gái nhỏ.
Anh cách cô gần quá, An Thính Miên không còn thấy rõ sắc mặt anh lúc này nữa.
“Nếu.”
Lời mở đầu quen thuộc.
“Ừm.”
“Nếu người kết hôn với em không phải là anh, có phải em cũng sẽ muốn được như bây giờ, đón nhận tất cả những điều anh đang làm với em không?”
Cô còn đang nghĩ phải đáp lại thế nào, ngón trỏ anh đã chặn môi cô lại, hàng mi dài giấu đi những cảm xúc nơi đáy mắt anh.
“Chạm vào em, ôm em, hôn em, thậm chí là, lên giường với em?”
Cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Có thể cũng như anh, nếu người đó không phải là anh, không phải vì những yếu tố ngoài ý muốn khác, cô sẽ tuyệt đối không kết hôn, nhất là vì cô chỉ vừa tròn hai mươi tuổi.
Nhưng đối với cô mà nói, nếu cuộc hôn nhân đó là cần thiết, có thể cô sẽ đón nhận.
“Có khả năng.” An Thính Miên nghiêm túc nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, nói từng chữ một.
Thế nhưng đối với Vân Ngạn, dường như từng câu từng chữ cô nói ra đều như một đợt mưa châm, đâm thẳng vào lòng anh.
“Cũng may.” Vân Ngạn lẩm nhẩm.
An Thính Miên nghe không rõ, cô thắc mắc: “Gì cơ?”
“Không có gì, ăn cơm đi.” Vân Ngạn chủ động tách ra, cầm chén mình lên, bữa cơm bỗng trở nên nhạt thếch. Cũng may, may là anh đã cưới em.
An Thính Miên biết câu trả lời của cô có thể sẽ gây tổn thương rất lớn, nhưng cô không muốn nói dối, đặc biệt là đối với anh.
Ngồi trong xe, Vân Ngạn trầm mặc nhìn tài liệu trong tay.
An Thính Miiên nhìn anh, thầm nghĩ có phải anh đang tức giận không.
Chung Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chà, nhiệt độ hôm nay có vẻ thấp nhỉ, không lẽ hai người họ cãi nhau? Không thể nào, từ trước đến nay, cậu chưa từng nghe đến chuyện hai người này cãi vã.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Chẳng lẽ là vì sếp Vân phải đi công tác, hai vợ chồng quyến luyến nhau nhưng lại ngại nói ra?
Chung Dương không hiểu nổi chuyện vợ chồng nhà người khác, trên đời này cũng chẳng ai lại tự biến mình thành bảo mẫu cả.
An Thính Miên tiễn anh đến sân bay, bóng lưng anh kéo vali rời đi trông rất cô đơn.
“Tên khốn này.” Chỉ biết làm cô đau lòng, vậy mà cô cũng bị lừa nữa chứ.
An Thính Miên chạy tới, đâm sầm vào tấm lưng dày rộng rắn rỏi của người đàn ông.
Ở chỗ khuất tầm mắt cô, anh nhếch miệng cười, nhưng cũng nhanh chóng hạ khoé miệng xuống.
Anh không hề quay đầu lại.
“Em chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ gả cho người khác. Bởi vì đó là anh nên em mới đồng ý, bởi vì đó là anh nên em mới dễ dàng đón nhận sự đụng chạm của anh. Hình như em cũng hơi thích anh rồi, anh có thể chờ em với được không?”
Lời tỏ tình bất chợt của cô khiến anh bỗng nhiên mất khả năng suy nghĩ. Anh xoay người lại, buông hành lý ra, ôm ngược lại cô, mặt vẫn lạnh như tiền: “Chờ em làm gì cơ?”
“Em sợ anh thích em nhiều quá thì anh sẽ cảm thấy bất công, vậy nên chờ em thích anh nhiều như anh thích em đi.”
Ngày xưa từng có người nói với An Thính Miên rằng, cô giống như động vật máu lạnh vậy, có thể cười với tất cả mọi người, đối xử tốt với bất cứ ai, nhưng lại không thích bất kì ai cả. Mặc dù An Thính Miên không làm gì sai với người nọ, thậm chí còn từ chối trực tiếp với người ta rồi, nhưng đến lúc tốt nghiệp, người ta vẫn đứng trước mặt cô mà nói cho được. Những lời đó, An Thính Miên ghi tạc trong lòng cho đến hôm nay.
Cô sợ tình cảm giữa cô và Vân Ngạn bị mất cân bằng, sợ rằng cái “thích” của cô không đủ để bù vào phần cô khuyết thiếu, sợ chỉ vì mình không đủ thích Vân Ngạn mà khiến anh sinh lòng oán hận.
Vậy nên khi ấy cô đã nghĩ cho dù có không thích thì liên hôn cũng là một lựa chọn không tồi, rất có lợi cho mối quan hệ này, còn chuyện sau này hai người cô và anh có thích nhau không thì không quan trọng lắm, có cũng được mà không có cũng được.
“Bé con, có thể là anh chờ không nổi đâu.” Sân bay người đến người đi, Vân Ngạn cúi đầu áp trán mình lên trán cô: “Cho nên, em phải nhanh chóng thích anh đi nhé, bởi vì anh chỉ có càng ngày càng thích em, thậm chí yêu em luôn đấy.”
“Yêu”, từ này đối với An Thính Miên bây giờ vẫn còn xa xôi lắm. Không phải tình yêu ba mẹ dành cho con cái, không phải tình yêu anh trai dành cho em gái, mà là tình yêu Vân Ngạn dành cho vợ, dành cho người thương của mình. Một loại tình yêu rất thiêng liêng.
“Yêu”, một từ mang sức nặng ngàn cân nhưng cũng rất mong manh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.