Màn đêm buông xuống, biệt thự cũng lên đèn. Vân Ngạn cúi đầu dịu dàng nói chuyện cùng người con gái thỉnh thoảng lại phát ra những câu nói dễ thương: “Em còn có yêu cầu gì về phòng ngủ chính nữa không?”
An Thính Miên nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, cô chỉ vào cuối giường rồi nói: “Em đặt thêm một ghế sofa ở chỗ này được không?”
Vân Ngạn nhướn mày, giọng điệu trịnh trọng: “Đây cũng là nhà của em, em muốn đặt gì cũng được, chỉ cần em cảm thấy thoải mái.”
Xem ra là đồng ý rồi. Có lẽ chính An Thính Miên cũng không biết môi cô đang cong lên, đến cả cách nói chuyện cũng xen lẫn ý cười: “Em còn muốn cho một bồn tắm siêu lớn vào phòng tắm.”
Vừa rồi An Thính Miên đã theo Vân Ngạn nhìn sơ qua cả nhà, thật ra cũng không thiếu đồ gì lắm, chẳng qua là trang trí hơi ít. Với lại An Thính Miên quen tắm có xà phòng. Cô phát hiện ở chung cư Ngô Giang hay biệt thự Thượng Dã cũng vậy, đều không có bồn tắm. Đàn ông… đều thích tắm đứng hả?
Phòng để quần áo cũng khá lớn, có thể thoải mái chứa quần áo của An Thính Miên, thậm chí còn để được thêm rất rất nhiều trang phục ở trong nữa.
“Được.”
An Thính Miên đảo đôi mắt xinh xắn: “Em còn muốn trồng thêm một vườn hoa ở ngoài nữa.”
Vân Ngạn tưởng tượng ra gì đó, anh cười ôn hoà đáp: “Được.”
“Em muốn treo một chiếc xích đu dây trong vườn hoa.”
“Được.”
An Thính Miên có cảm giác dù cô nói gì thì anh cũng sẽ đáp là “được” hết. An Thính Miên chớp mắt, gian xảo nói: “Vậy bây giờ anh đưa em về được không?”
Vân Ngạn khựng lại: “Không được.”
An Thính Miên bất mãn, không lừa nổi Vân Ngạn, cô mỉa mai: “Em còn tưởng em nói gì anh cũng bảo là “được” cơ.”
Vân Ngạn nhìn cô giả vờ cáu kỉnh, môi chậm rãi cong lên: “Để xem tình hình thế nào đã.”
“Xem tình hình? Xem tình hình gì mới được?”
“Xem tình hình của em.”
“Hả…?” An Thính Miên ngờ vực nhìn anh.
Vân Ngạn đặt tay lên gáy cô, kéo cả người cô vào lòng mình.
An Thính Miên bĩu môi chống tay lên ngực anh, không để anh thực hiện được ý đồ.
“Đừng quậy, anh đưa em xuống dưới.”
“Để làm gì cơ?” An Thính Miên chỉ cao một mét sáu ba, Vân Ngạn cao một mét tám bảy, khoảng cách giữa hai người lại quá gần khiến An Thính Miên phải ngửa cổ để nhìn anh.
Vân Ngạn xoa đầu Ăn Thính Miên, cúi người nhìn đôi mắt sáng ngời của cô: “Để mừng sinh nhật em.”
An Thính Miên cố gắng khống chế miệng mình, cô vờ ra vẻ: “À ~”
Vân Ngạn cũng không chấp nhặt. Anh nắm tay cô gái nhỏ xuống lầu.
Cửa lớn mở ra, An Thính Miên nghi hoặc: “Chúng ta phải ra ngoài sao?”
“Ừ, ở ngay trong vườn thôi.”
Vừa vào vườn, An Thính Miên lập tức nhìn thấy cả một tường hoa Rosa ‘Eden’ (*) mà cô thích nhất. An Thính Miên ngạc nhiên hô lên: “Đây là.”
(*) Rosa ‘Eden’: là một giống hoa hồng leo nên có thể tạo hình thành một bức tường (rào).
Khó trách vừa rồi khi cô nói muốn trồng một tường hoa thì anh cười đầy ẩn ý như vậy, hoá ra là đã có sẵn một tường hoa rồi, lại còn là Rosa ‘Eden’ cô thích nhất nữa chứ.
“Không thích à?”
“Thích chứ.”
“Biết em thích nên tháng trước anh đã cố ý nhờ người ta trồng cho một tường đấy.”
An Thính Miên cứ tưởng anh thích nên mới trồng, chẳng ngờ anh trồng là để dành riêng cho cô.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Lần trước đi Đồng Thành (*),An Thính Miên có ở lại tại biệt thự của Vân Mộc. Lần đó cô đã nhìn thấy một tường hoa, cứ hâm mộ mãi không thôi, nhưng anh trai sẽ không cho cô trồng hoa ở nhà đâu. Cái con người không có chút tế bào tinh tế, lãng mạn nào như anh ấy chẳng trách mãi mà không theo đuổi được chị dâu.
(*) Đồng Thành: một thành phố ở tỉnh An Khánh, Trung Quốc.
Nhưng bây giờ có một người đàn ông đặc biệt chỉ vì cô mà trồng cả một tường toàn loài hoa cô yêu nhất khiến nụ cười cứ treo mãi trên môi An Thính Miên: “Cảm ơn anh.”
“Ừ, đừng khách sáo.” Vân Ngạn tỉnh bơ nhận lấy lời cảm ơn này. Có lẽ vì nụ cười của cô gái nhỏ quá cuốn hút khiến Vân Ngạn cũng bất giác nhoẻn miệng cười: “Lại đây.”
“Còn gì nữa sao?”
Vân Ngạn không nói gì mà dẫn cô vào một sân cỏ trống.
Bấy giờ An Thính Miên mới để ý trên mặt đất có vài chiếc pháo hoa.
“Định đốt pháo hoa sao?”
“Đúng vậy.”
Đêm về nước ấy, vốn dĩ An Nguyên cũng muốn đưa cô đi xem pháo hoa nở rộ ở ngoại thành, nào ngờ anh trai không tới đón cô, người tới lại là Vân Ngạn. Mặc dù anh cũng đưa cô đi, nhưng đêm ấy cô không cẩn thận tưởng rượu là nước mà uống nhầm, vừa bỏ lỡ màn pháo hoa linh đình còn trời xui đất khiến lên giường với Vân Ngạn.
“Anh…” An Thính Miên vô thức nghĩ tới chuyện kia, khuôn mặt từ từ ửng hồng.
“Mặc dù không được hoành tráng như tràng pháo hoa kia, nhưng anh có thể vì em mà đốt tràng pháo hoa chỉ thuộc về một mình em.” Vân Ngạn còn nhớ rõ, mặc dù khi ấy cô gái nhỏ đã đau đến nỗi khóc sướt mướt, đến cả đi ngủ cũng vẫn còn nước mắt trên mặt nhưng lại cứ mơ mơ màng màng lẩm bẩm “không được xem pháo hoa” mãi.
Trong chốc lát, đến Vân Ngạn cũng phải bật cười: “Em đỏ mặt gì chứ.”
“Anh…” An Thính Miên nghẹn lời. Nếu nói ra thì cô bị lộ những suy nghĩ trong đầu mất. Xấu hổ quá, biết đâu người ta chỉ đơn giản là muốn đốt pháo hoa thì sao?
“Được rồi, cho em này.” Vân Ngạn lấy từ áo blazer ra một chiếc bật lửa bằng kim loại: “Đốt đi nào.”
An Thính Miên thoáng cái đã hào hứng hẳn, cô cầm lấy bật lửa tiến về phía trước.
Vân Ngạn giữ chặt cô, anh buồn cười vì hành động trẻ con của cô nàng: “Đừng gấp, anh dạy em đã.”
Dây dẫn bắt lửa, An Thính Miên vừa đứng lên thì lập tức theo quán tính kéo Vân Ngạn chạy ra cửa.
Một luồng sáng xé gió lao thẳng lên bầu trời cao yên tĩnh rồi “đoàng”, pháo hoa nở rộ rực rỡ giữa đêm tối.
An Thính Miên hưng phấn hét ầm lên. Vân Ngạn nhìn cô nàng nhảy nhót tưng bừng trước mặt, anh mỉm cười. Cô quá dễ thoả mãn, cũng thật dễ vui vẻ.
Bàn tay to ấm áp của Vân Ngạn che tai cô lại. Cô nàng khó hiểu xoay người lại nhìn anh, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên khuôn mặt cô. Vân Ngạn cảm thấy đây mới là báu vật tuyệt vời nhất cuộc đời của anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.