Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Quan An Tĩnh vẫn từ bỏ cách gửi tin nhắn riêng cho Nghiêm Dịch. Nguyên nhân rất đơn giản, nam thần đã phát biểu cảm nghĩ rồi, dùng hai chữ “nhàm chán” để tổng kết tình hình của trò khôi hài trên diễn đàn này rất hay. Nhưng cũng để Quan An Tĩnh lãnh đủ công lực ăn không đặt chuyện, chỉ hươu nói (đó là) ngựa của đám sinh viên trong trường! Tuy bài viết vẫn chưa hạ nhiệt nhưng hot boy đại nhân đã tỏ ra thái độ xem thường rồi. Nếu như lúc này cô ra mặt làm phiền anh thì người ta có thể sẽ cho rằng cô đang kiếm cớ tiếp cận hay không…
Được rồi, được rồi, nhất định do cô suy nghĩ nhiều thôi! Là giả thì không bao giờ trở thành sự thực, người ngay không sợ chết đứng! Giống như lời của Phạm Di Đình, qua trận nóng này thì tầm nhìn của mọi người cũng sẽ chuyển dời, có lẽ cô thực sự chỉ buồn lo vô cớ.
Ngủ một chút!
Đắp chăn, Quan An Tĩnh nhắm nghiền hai mắt, bắt buộc mình không được suy nghĩ gì thêm về chuyện này nữa.
Học kì mới sắp bắt đầu.
Qua năm nhất trẻ trung cùng năm hai ngây thơ, bạn học Quan An Tĩnh hữu kinh vô hiểm tiến lên năm ba đại học. Nhắc tới cuộc sống hai năm trước, giờ nghĩ lại, trừ chưa học xong khoa chuyên ngành cùng hối hả ứng phó cho cuộc thi tiếng Anh 4/6 ra thì trên lý lịch của nữ sinh khoa kĩ thuật Quan An Tĩnh chỉ có duy nhất một điểm sáng đó là từng tham gia cuộc thi nghi lễ cấp trường.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi-vi-em/388583/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.