Quan An Tĩnh có được câu trả lời thuyết phục, tức thì không gió cũng lung lay. Nhớ lại lúc thi đấu, bởi vì sợ hãi đám đông dưới khán đài nên cô đã nhờ Phạm Di Đình an ủi. Kết quả bạn học Phạm quen việc xã giao chẳng thề để tâm tới sự khẩn trương của cô, còn nói gì mà: có coi phim vịt con xấu xí chưa? Cứ coi đám người ở dưới đó là củ cải đi!
Kết quả, Quan An Tĩnh trung thực nghe xong thì cô thực sự coi đám người ở dưới là củ cải!
Nhưng không ngờ, kết quả – cô cũng coi nam thần là củ cải…
“Nói vậy sư huynh cũng xem em thi đấu…?” Quan An Tĩnh lắp bắp hỏi, cô cảm thấy hơi khó tin.
“Ừ.” Khuôn mặt Nghiêm Dịch hiện ra nét cười nhạt nhòa, đánh giá: “Em nhảy điệu khổng tước không mấy tệ.”
Nét mặt Quan An Tĩnh cứng đờ: Ọc… điệu múa đó, có thể không nhắc tới được không?
Kỳ thực chính cô cũng không ngờ mình có thể lọt vào vòng chung kết, khi biết thì không học kịp tài nghệ khác, trong lúc vội vàng đành phải thử điệu khổng tước mà khi bé cô từng múa. Có điều, điệu múa học tốc hành đó, trong mắt Quan An Tĩnh, cách ba chữ “không mấy tệ” còn khá xa. Nghĩ đến việc nam thần trong lúc cô không biết đã xem điệu múa vụng về của cô, Quan An Tĩnh chảy mồ hôi ròng ròng, trong lòng dấy lên cảm giác phức tạp khó tả thành lời.
Hồi lâu sau cô mới thành thực nói: “Thực ra em lâu rồi không nhảy, động tác hơi cứng.”
Không ngờ nghe xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi-vi-em/388629/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.