Mùa đông chính thức tới, ở ký túc xá trường F, người lưu lại cuối cùng là bạn học Quan An Tĩnh cũng danh chính ngôn thuận “bị mời” ra khỏi phòng trọ nữ. Vốn kỳ nghỉ đông một tháng là điều may mắn, có biết bao nhiêu người cầu mà không được. Nhưng lúc này với đôi tình nhân nhỏ Nghiêm Dịch cùng Quan An Tĩnh thì lại dằn vặt khác người…
Ài, tận một tháng không thể gặp mặt.
Nghiêm Dịch vì vậy mà mất hồn mất vía, hết lần này tới lần khác mấy tay bạn xấu trong Kỳ Thuật còn nhảy ra bỏ đá xuống giếng —-
Cung Húc: “Một tháng trời, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn nhé!”
Cơ hội thế này, sao Mã Chấn Vũ không trổ tài chứ: “Đúng vậy! Nghiêm Dịch, cậu có biết trong một tháng có thể xảy ra bao nhiêu là chuyện không? Nói không chừng hệ điện tử về quê, gặp lại trúc mã, thay lòng đổi dạ là chuyện chỉ trong 1 phút chóng vánh, cậu đừng để người ta nửa đường chắn ngang nhé.”
“Nói bậy.” Hoắc Chính nghe xong ngồi tại chỗ chậm rãi phản bác. Nghiêm Dịch bị đâm thọt cả buổi trời, thấy cuối cùng cũng có người nói câu công đạo, lập tức cảm kích tràn lan, ai ngờ BOSS lại đổi giọng — “Trường hợp đó gọi là tình cũ quay về, ai chắn ngang ai cũng chưa biết.”
Nghiêm Dịch: được rồi, coi như anh đã suy nghĩ nhiều! !
Nhưng nháo thì nháo, sau đó Nghiêm Dịch ngẫm lại, thấy bọn họ nói không phải không có đạo lý. Xã hội này nhiều cám dỗ như vậy mà Quan An Tĩnh lại ngây thơ dễ bị lừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi-vi-em/388677/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.