Ba Quan không thích Nghiêm Dịch.
Từ giây phút Nghiêm Dịch bước vào cửa nhà, nhìn hai mắt của con gái sáng lên thì ông đã bắt đầu không ưa — ra là thằng nhóc này hả, không phải vóc người hơi cao, khuôn mặt hơi ưa nhìn thôi sao? Ba Quan thực sự không nhìn ra anh có chỗ nào tốt.
Ông mặc kệ thằng nhóc trước mắt này có là nam thần trường F, nam vương giảng đường, học phách hay là thứ gì khác, bất kể tên nhóc nào chỉ cần tó mó muốn bắt cóc đứa con gái ông nâng niu như trứng từ tấm bé, vậy thì cho dù ông trời có xuống ông cũng không thấy vui!
Mà bên nọ, Nghiêm Dịch lần đầu tiên tới nhà Quan An Tĩnh cũng sắp hỏng mất rồi.
Vừa rồi nhận điện thoại xong trong lòng anh đã nổ vang. Phải, Nghiêm Dịch thực sự hi vọng Quan An Tĩnh có thể nhanh chóng nói chuyện bọn họ yêu nhau với ba mẹ cô, cũng hi vọng bọn họ chấp nhận mình, chúc phúc cho họ. Nhưng… khi anh thực sự có cơ hội thì Nghiêm Dịch gần đây luôn tự tin có hơi lo lắng…
Càng quan tâm thì càng sợ nó mất, câu nói đó rất đúng. Huống chi còn dưới tình huống bất ngờ, Nghiêm Dịch hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý. Con rễ tương lai tay không tới thăm, chuyện này nhìn sao cũng quá mất hình tượng!
Nhưng bất kể bất ngờ thế nào, trong lòng do dự thế nào, vì Quan An Tĩnh, nam vương đại nhân vẫn ôm ý niệm tất thắng vào nhà, mang theo nụ cười ôn nhuận nho nhã cùng cử chỉ ổn trọng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi-vi-em/388689/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.