“Vào đi.” Úy Minh Hải cũng không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm di động của mình.
“Chú Úy, di động này của chú nhìn vào là ra tiền à?” Tả Thụy lấy một chiếc ghế ngồi xuống, cũng không khách khí cầm thuốc lá của Úy Minh Hải ngậm một điếu, duỗi tay lấy cái bật lửa ở bên cạnh.
“Cái đó không dùng được.” Úy Minh Hải ném cái ở trong tay cho cô.
Tả Thụy nhìn bật lửa: “Bật lửa này của chú mấy đồng?” Chắc phải là loại rẻ nhất.
Úy Minh Hải: “Bán sỉ 5 mao một cái.”
“…” Tả Thụy mới vừa hút một hơi thiếu chút nữa bị sặc.
Úy Minh Hải hỏi cô: “Bạn cháu về Luân Đôn rồi à?”
“Về rồi ạ.”
“Có biết tại sao cháu ở lại Bắc Kinh không?” Úy Minh Hải hỏi.
Tả Thụy nhả khói, lắc đầu: “Tôi không nói.”
Úy Minh Hải “Ừ” một tiếng.
Tả Thụy không rõ: “Đối phó Tần Thư và mấy người bạn của cô ta không phải là quá đơn giản với chú sao?”
Úy Minh Hải: “Tôi không am hiểu nghiền ngẫm lòng dạ đàn bà, điểm này cháu mạnh hơn tôi.”
Tả Thụy cười, “Chú đây là khen tôi hay sỉ nhục tôi đấy?” Tò mò: “Đối phó mấy cô gái đó, cháu gái chú không phải càng lợi hại hơn tôi sao? Cô ấy là luật sư, thứ am hiểu nhất chính là lòng người.”
Úy Minh Hải không lên tiếng, ông ta không muốn nói thì không ai có thể hỏi ra được.
Ông ta không muốn để Úy Lam tham gia vào, khi đối phó với Tần Thư hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ liên lụy đến Hàn Phái.
Úy Lam thích Hàn Phái, mà trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170063/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.