Tần Thư đến gần, Úy Minh Hải bảo Úy Lam quay đầu.
“Úy luật sư, Úy đổng.” Tần Thư giả lả cười chào hỏi.
Úy Minh Hải cười như không cười gật đầu, Úy Lam đứng dậy, “Đã lâu không gặp.”
“Quả thật lâu rồi chưa gặp cô.” Nói xong Tần Thư lấy cốc của mình chạm với Úy Lam, “Tôi vừa về, còn chưa có thời gian mời cô uống cà phê. Hôm nào chúng ta nhất định phải ngồi lại với nhau, kính cô một ly trước nhé.”
Cô giả vờ giả vịt nhấp môi, nhưng không uống.
Úy Lam nhất thời không đọc được kịch bản của cô, khóe miệng cười nhạt: “Còn chưa kịp chúc mừng cô và Hàn Phái, tân hôn hạnh phúc.”
Lời này cô ta một trăm lần không tình nguyện nói ra.
Cũng không muốn mình bị loại tình cảm không có kết quả này ràng buộc.
Tần Thư cười: “Cảm ơn, lời chúc phúc này tôi nhận.”
Úy Minh Hải lắc lắc ly bia, một chuỗi bọt khí nhỏ ục ục nổi từ dưới đáy lên thành ly, tụ lại với nhau, nổi lên trên bề mặt một màu nâu nhạt.
Trong phút chốc, từng đám bọt khí tan vỡ hết.
Úy Minh Hải như chuyên chú nhìn ly bia trong tay, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc cô một cái.
Ông ta tâm tư thâm trầm, Tần Thư không đoán được rốt cuộc ông ta suy nghĩ gì, giống như tất cả tâm tư không muốn để cho người khác biết đều bị cặp kính gọng vàng kia che giấu.
Hiện tại ở khoảng cách gần thế này, cô có thể thấy rõ bộ dáng của ông ta.
Đàn ông 40 tuổi, lại không có dáng vẻ của một ông chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170070/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.