Tiếng hát của đoàn hợp xướng vẫn tiếp tục, mềm nhẹ du dương, dư âm còn văng vẳng bên tai, xướng đến khảm vào lòng người.
Hôm nay bầu trời New York cũng rất xanh, giống như vừa được tẩy rửa.
Tảng lớn tảng lớn đám mây, như từ xa xôi vạn dặm tới chúc phúc, vòng một vòng quanh cao ốc, lại vội vàng đi xa, đến nơi tiếp theo cần chúc phúc.
Tay Hàn Phái ôm mặt cô, ngón tay lau đi nước mắt của cô: “Không được khóc.”
Tần Thư dùng sức gật đầu, vừa khóc vừa cười.
Người xung quanh đều nhìn, cô cực lực khống chế nước mắt, nhưng không có tác dụng gì.
Đặc biệt khi anh nói ‘ngẫu nhiên cô có thể nói dối’.
Anh quá hiểu cô, rồi lại có thể bao dung thậm chí dung túng cô.
Có rất nhiều bạn học lại đây ôm một cái cô, ngay cả những người nhà không quen biết cũng cho cô một cái ôm nhiệt tình.
Còn có người không quên quay video giúp bọn họ, lưu lại phương thức liên hệ nói sẽ gửi cho cô.
Ngày tốt nghiệp tốt đẹp như vậy, có thật nhiều người không quen biết cho cô lời chúc phúc.
Tần Thư lau nước mắt, ôm từng thành viên trong đoàn hợp xướng, bọn họ đưa hoa hồng trong tay cho cô.
Trước kia cô từng thảo luận với Bặc Nhất, trong cuộc sống có cần những nghi lễ cầu kỳ hay không.
Cô cảm thấy cần thiết, đó là chút ngọt ngào trong cuộc sống nhạt nhẽo, nhưng Bặc Nhất cảm thấy không cần phí tâm phí lực, cuộc sống mà, thành thật kiên định là được, làm mấy cái hoa hòe loè loẹt làm cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170077/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.