Cuộc họp báo buổi sáng kéo dài gần ba tiếng, sau khi kết thúc Hàn Phái nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị đại hội cổ đông buổi chiều.
Đang xem tài liệu, tiếng đập cửa vang lên, anh biết là ai, thời gian giữa trưa này chỉ có Thu Lam hẹn trước.
“Vào đi.”
Thu Lam mới đi công tác từ nước ngoài trở về, rất nhiều chuyện trong điện thoại nói không rõ, cô vừa hạ cánh đã vội vàng tới đây, đầu tiên là chúc mừng anh họp báo sáng nay viên mãn.
“Cảm ơn.” Hàn Phái còn đang xem văn kiện, đầu cũng không nâng lên.
Thu Lam ngồi xuống đối diện anh, vừa mở miệng chính là: “Chuyện AC cậu định cứ làm như vậy à?”
Hàn Phái hỏi lại: “Nếu không thì sao?”
Thu Lam không thể tin tưởng: “Cậu nuốt trôi cục tức này à?”
Hàn Phái không sao cả: “Có cái gì nuốt không trôi? Chuyện làm ăn không phải đều như vậy sao? Cậu có nhược điểm của đối thủ cạnh tranh mà không lợi dụng sao?”
Lại nói: “Có thời gian rảnh chấp nhặt với những người đó, còn không bằng ngẫm lại làm thế nào kiếm được nhiều tiền hơn.”
Thu Lam ‘ A ’ một tiếng, dưới sự tức giận có chút không lựa lời: “Cũng đúng, nuốt không được cũng phải nuốt, có Úy Lam ở bên trong, cậu đương nhiên không nỡ đối phó với bọn họ.”
Hàn Phái ngước mắt, không kiên nhẫn nói: “Nói xong chưa?”
Thu Lam trong lòng nghẹn một hơi không phát được: “Tổn thất nhiều như vậy, còn không cho tớ nói hai câu?”
Tự mình đứng dậy rót một cốc nước lớn, ừng ực ừng ực một hơi uống xong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170083/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.