Trải qua một loạt hoạt động tâm lý phức tạp, Tần Thư sắp xếp tốt tâm tình của mình, cười: “Đừng nghĩ lấy khí thế áp đảo em, còn chưa đến lúc có kết quả, em sẽ không từ bỏ.”
Hàn Phái cũng cười cười, biết trong lòng cô không thoải mái.
“Chúng ta đến ngoại ô đi dạo, em muốn đi đâu anh đi cùng em.”
Tần Thư nói tùy tiện, lại không khỏi oán trách: “Anh không thể để chúng ta đi chơi xong về nhà lại nói chuyện đó với em sao? Em thấy anh vốn không định đi ra ngoài với em.”
Hàn Phái: “Lỡ lúc có kết quả của BD anh lại đi công tác, em tìm ai tính sổ?”
Tần Thư gật đầu: “Cũng phải.”
Cô hiểu người làm ăn đều muốn làm chủ thị trường, cũng hiểu vì lợi ích sẽ không ai nhường ai.
Cô đều hiểu, nhưng đến lượt mình, trong lòng khó tránh khỏi sẽ không thoải mái.
Hàn Phái nói: “Hôm nay coi như tính sổ trước với anh, chờ có kết quả, em sẽ không khó chịu như vậy nữa.”
Tần Thư nghĩ nghĩ: “Anh cũng không sai, sao em lại tính sổ với anh chứ?”
Hàn Phái: “Em nói anh sai thì chính là anh sai.”
Tần Thư tới gần anh: “Hiện tại anh nói cũng vô dụng, để em nghĩ xem lát nữa thu thập anh thế nào.”
Về nhà thay quần áo vận động, lái xe chạy tới vùng ngoại ô.
Tháng ba là lúc thời tiết thoải mái nhất, đặc biệt là khi có mặt trời, chiếu lên trên người cảm giác rất ấm áp dễ chịu.
Lần trước ra ngoại ô với Hàn Phái là Tết Âm lịch, lúc đó còn rất lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170088/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.