Hàn Phái chuyên chú lái xe, Tần Thư thấy nhàm chán, lấy di động ra tùy ý lướt, lại nhìn thấy dòng trạng thái riêng tư chỉ mình cô thấy, khi đó cô còn chưa quen biết Hàn Phái. 
【 hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2017, tôi ở sân bay Kennedy gặp phải Hàn Phái, anh ta va phải tôi một chút, dòng trạng thái đã nhiều năm chưa xóa được kia cứ như vậy mà bay đi. 
Cũng không biết Hàn Phái là khắc tinh của tôi, hay khắc tinh của ‘anh’. 】 
Lần nữa nhìn thấy cái này, đã là cảnh còn người mất. 
Mọi thứ đều đã thay đổi. 
Khi đó cô thề son sắt muốn tìm anh tính sổ, sổ còn chưa tính, cô đã giao chính mình vào tay anh. 
Tần Thư nhìn chằm chằm dòng trạng thái này hồi lâu, ấn xóa, lại giống như trước kia, lúc lựa chọn 【 Đồng ý 】 hay 【 Hủy bỏ 】, ngón tay cô đặt ở đồng ý, chỉ là không đợi cô nhấn vào. 
Chợt ô tô phanh gấp, Tần Thư ‘ A ’ một tiếng, đầu đập lên ghế điều khiển, Hàn Phái vội quay đầu: “Đụng vào sao?” 
Tần Thư trả lời, “Không sao ạ, không đau.” Lại hỏi: “Làm sao thế anh?” 
Hàn Phái: “Xe phía trước phanh gấp.” Bọn họ đang ở giao lộ qua đèn xanh, kết quả có người vượt đèn đỏ. 
Xe phía sau bóp còi, Hàn Phái lái xe, lại hỏi: “Em thật sự không sao chứ?” 
Tần Thư lắc đầu, lại nhìn trạng thái kia, đã không còn. 
Cô: “…” 
Giống như vận mệnh đã sắp đặt sẵn, quá khứ của cô đều để anh tới kết thúc. 
“Hàn Phái.” 
“Có phải em 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/170090/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.