Một lúc sau, " Haizz, cậu có chút phản ứng đi!" Bặc Nhất bất đắc dĩ nhìn cô, " Không lừa cậu đâu, anh ta là Hàn Phái thật đấy, ngày trước phụ trách thị trường nước ngoài của tập đoàn Vạn Hòa, mấy năm nay thân thể ông anh ta không tốt lắm, anh ta mới quay về tiếp quản tập đoàn." 
Bây giờ Tần Thư mới nhìn mặt Bặc Nhất, suy nghĩ hai giây, lấy di động ra nhanh chóng tìm kiếm hai từ Hàn Phái, tìm thấy không ít tin tức với ảnh chụp, bao gồm cả ảnh bóng dáng và sườn mặt, đúng là anh ta. 
Được lắm, cô nhớ kỹ rồi. 
Bắc Kinh không nhỏ, nhưng trong ngành tài chính cũng không tính là lớn, rồi một ngày sẽ gặp được anh ta. 
Thời gian vừa đúng, Tần Thư chuẩn bị đi làm thủ tụ check-in, cô hỏi Bặc Nhất khi nào thì về nước, cậu ta trả lời cho có lệ, nói muốn cùng bạn học làm xong một hạng mục. 
Thật ra, cậu ta ở lại để theo đuổi một mỹ nữ học bá. 
Tạm biệt Bặc Nhất, Tần Thư đi đến quầy bán vé. 
Trên máy bay, cô lấy di động ra, bây giờ thật sự đã không còn dòng trạng thái kia nữa. 
Cô lại đăng một dòng trạng thái ở chế độ riêng tư, 
[Hôm nay là ngày 16 tháng 12 năm 2017, ở sân bay Kennedy tôi gặp Hàn Phái, anh ta va vào tôi một cái, dòng trạng thái đã nhiều năm không xóa được kia cứ như vậy lỡ tay xóa mất rồi. 
Không biết Hàn Phái là khắc tinh của tôi hay là của "anh ấy"] 
Mười mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, cuối cùng 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616342/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.