“Mới mua máy tính à?” Triệu Mạn Địch nhìn chiếc túi máy tính trong tay Tần Thư, “Không cần tự mua đâu, đến phòng hành chính xin là được.”
Tần Thư để túi ở một bên sô pha, vô thức nhìn chằm chằm nhãn hiệu, đáp lại Triệu Mạn Địch: “Bạn em tặng.”
Triệu Mạn Địch gật nhẹ đầu, rồi tỏ ý muốn cùng đi lấy đồ ăn.
Tần Thư và Triệu Mạn Địch đi ra khu salad, rau củ quả trước, rõ ràng trước kia hai người không giấu nhau chuyện gì, nhưng bây giờ trừ chuyện công việc, họ không tìm thấy bất kì đề tài gì thích hợp để nói chuyện.
Tần Thư liếc nhìn Triệu Mạn Địch, suy nghĩ vài giây, cũng không vòng vo nữa mà hỏi trực tiếp luôn: “Chị Mạn Địch, chị có bạn trai chưa?”
Nếu cô nhớ không nhầm, năm nay Triệu Mạn Địch đã ba mươi tuổi rồi.
Triệu Mạn Địch cười: “Làm ngành này, sao có thời gian nói chuyện yêu đương cơ chứ.”
“Đúng ha, sự kiên nhẫn và thời gian đều cống hết cho các dự án.” Tần Thư cười nói, thật ra cô muốn nói rằng tạm thời Phương Mộ Hòa cũng đang độc thân.
Triệu Mạn Địch bình thản gắp thức ăn vào đĩa, không biết tại sao, nói chuyện với Tần Thư, cô sẽ nghĩ đến Phương Mộ Hòa, một người đàn ông đã cách cô rất xa.
Triệu Mạn Địch điều chỉnh nét mặt, chỉ khu đồ uống: “Chị đi lấy đồ uống, em muốn uống gì?”
Tần Thư: “Em uống nước trắng thôi.”
Triệu Mạn Địch đi qua đó, Tần Thư thất thần lấy hoa quả cho vào đĩa.
Trên phương diện tình cảm, Phương Mộ Hòa là một gã đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616364/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.