Mấy hôm nay, Tần Thư và đồng nghiệp bận rộn khảo sát công ty AC, tối nào cũng tăng ca đến hơn 10 giờ mới về.
Hàn Phái cũng bận, ban ngày bọn họ hầu như rất ít liên hện với nhau, thỉnh thoảng lúc ăn cơm mới gửi tin nhắn.
Một hôm, cô khảo sát công ty AC tại tập đoàn Vạn Hòa, ăn cơm ở nhà ăn của bọn họ, Tần Thư đã chụp một bức ảnh tự sướng gửi cho anh, bối cảnh là nhà ăn.
Hàn Phái trêu cô:[Nói tên anh với dì lấy cơm, dì ấy có thể cho em thêm một miếng thịt đấy.]
Tần Thư: […]
Hàn Phái lại nhắn tiếp: [Ăn xong cơm trưa thì đến văn phòng anh mà nghỉ ngơi một lúc, anh đã nói với thư ký rồi.]
Tần Thư nghĩ ngợi một lúc: [Không đi đâu, không mệt, em quen rồi.]
Hôm thứ năm ấy, Bắc Kinh lại có tuyết rơi.
Nhan Ngạn cũng từ Thượng Hải trở lại, cất hành lý xong liền đến ngân hàng Hải Nạp tìm Tần Thư, cô nàng không đi lên mà ở dưới lầu chờ cô tan làm rồi cùng nhau đi ăn cơm.
“Cậu muốn ăn gì?” Tần Thư vừa kiểm tra đối chiếu số liệu vừa nói chuyện với Nhan Ngạn.
Nhan Ngạn: “Trời lạnh thế này, ăn lẩu cho ấm.”
Tần Thư vừa nghe đến ăn lẩu, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “Cậu không sợ chết vì béo hả?”
Nhan Ngạn nói mấy hôm nay ở Thượng Hải, ăn uống không quen, không đủ dinh dưỡng.
Tần Thư: “…”
Không còn lời gì để nói.
Đối chiếu xong tất cả các số liệu điều tra, đã đến giờ tan làm, cô nói với Nhan Ngạn: “
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616366/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.