Thu Lam nhìn tập văn kiện thất thần, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Hàn Phái, khóe miệng anh mang ý cười, một tin nhắn mà xem đến bây giờ vẫn chưa xong.
“Mình muốn tự làm dự án thu mua này.”
Cô ta lên tiếng.
Hàn Phái ngước mắt: “Đội của các cậu tự làm hả?”
Thu Lam gật đầu, cười: “Tự làm mới yên tâm, còn tiết kiệm chi phí, mình tính rồi, nếu giao cho ngân hàng đầu tư lớn làm, chi phí sẽ đội lên mấy nghìn vạn.”
Cuối cùng có thành hay không còn chưa chắc, nếu không thành công thì coi như mất tiền oan.
Thật ra cô ta muốn tự mình làm dự án đó của công ty AC, nhưng Hàn Phái chướng mặt công ty đầu tư của cô ta, mặc dù ngoài mặt không nói gì. Anh đưa dự án của công ty mà cô ta cũng có cổ phần ở đó giao cho ngân hàng Hải Nạp làm, tất cả không cần nói cũng biết.
Đương nhiên, công ty đầu tư của cô ta so với ngân hàng Hải Nạp dù trên phương diện thực lực hay nhân lực cũng không thể so sánh nổi, nhưng cũng không kém đến vậy.
Ngày trước, cô ta đã từng dẫn dắt cả đội làm một số dự án thu mua một số xí nghiệp tầm trung trong nước, vẫn chưa bao giờ làm qua dự án thu mua một tập đoàn môi trường lớn như thế này.
Nhưng việc gì cũng phải thử một lần.
Hàn Phái suy nghĩ, ngón tay vô thức ấn nút bên sườn điện thoại, màn hình sáng một lúc rồi lại tắt.
Lát sau, anh nhắc nhở: “Đây là một dự án vài tỷ.:
Thu Lam nhìn anh:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-muoi/2616371/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.