Chỉ thấy... Khóe miệng Hiên Viên Liệt co giật, cái người phụ nữ này... Cái đứa trẻ này, đơn giản cũng là tuyệt phối, Hiên Viên Liệt khom người: "Được rồi, vậy mỗi ngày về sau cháu bồi mẹ cháu tới chỗ chú, làm việc khổ cực đi."
"Không có vấn đề." Cổ khởi hai má.
"Vậy chúng ta đi trước rồi." Mang theo Miêu Miêu rời khỏi biệt thự Thiên đường, cũng rời đi cái nơi giống tiên cảnh nhân gian.
Sau khi Tiêu Tiêu và Miêu Miêu đi, Hiên Viên Liệt quan sát phòng khách, ngón tay vuốt ve qua đồ dùng bên cạnh trong nhà, nhếch miệng lên nụ cười nhàn nhạt, cái nụ cười này, không xen lẫn băng lãnh.
Trung tâm thuê sát thủ.
"Ông Các lão." Miêu Miêu nhảy lên nhảy vào ông,
"Phốc..." Các lão lại phun một ngụm sữa bò.
Phù phù, Miêu Miêu nhảy lên liền nhào tới trong ngực Các lão: "Ông Các lão, Miêu Miêu rất nhớ ông." Nói xong cầm lấy khăn tay ở bên cạnh lau trên miệng Các lão.
"Ai u, Miêu Miêu của ông. Đến để ông xem thật kỹ một chút." Ông lo lắng mấy ngày ngủ không ngon giấc rồi. Hàng đêm đều nhớ Miêu Miêu.
"Miêu Miêu, ra bên ngoài chơi, mẹ và Các lão có mấy lời cần nói."
Nhìn mắt mẹ, Miêu Miêu rời khỏi Các lão ôm ấp, bĩu môi chán nản ra ngoài rồi.
"Tiểu Phi Long! Vài ngày ông không nhìn thấy Miêu Miêu, cháu nhanh như vậy đem nó ra ngoài làm gì." Các lão cũng không tình nguyện oán trách.
Tiêu Tiêu ngồi xuống: "Các lão, cháu muốn lại tiếp tục đình chỉ nhiệm vụ, ông đem tên cháu từ trung tâm thuê, tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080088/chuong-38-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.