A... Tiêu Tiêu cười: "Miêu Miêu là con trai tôi, ngài không thể mang nó đi được." Hơn nữa, Miêu Miêu căn bản cũng không phải là con cháu của Hiên Viên gia, chẳng qua thằng bé nói láo thôi.
Nhưng cô cũng không định vạch trần Hiên Viên Liệt, dù sao sau hai năm, cô vẫn ở cạnh anh.
"Cái này không phải do cô quyết! Chúng ta cứ chờ xem. Hừ..." Nói xong, Hồng Tuyết Mai, đóng sập cửa rời đi.
Miêu Miêu nhìn Tiêu Tiêu leo lên ngực mình: "Mẹ, hay là chúng ta đừng giả làm người nhà của chú nữa đi. Bà dữ như vậy, còn đánh mẹ nữa. Chúng ta đi đi, không ở lại đây nữa đâu."
Mộ Miêu Miêu là đứa bé thông minh, thiên tài hai chữ, tuyệt đối không phải quà tặng không. Ngay từ khi còn rất nhỏ cậu đã biết mình không có cha, cũng không có bà nội. Cho nên sau khi phân tích cẩn thận chuyện của mẹ và chú, cậu dám khẳng định cậu không có ba ba, cũng không có nhiều người thân. Lại càng không có bà nội. Cậu chỉ có mẹ... Tuy cậu cũng hi vọng mình có nhiều người thâ, thế nhưng, cậu tuyệt đối không cho phép họ bắt nạt mẹ.
Nghe lời con trai, Tiêu Tiêu cũng kinh ngạc một hồi, Miêu Miêu cũng đoán ra đây chỉ là đóng kịch, liền ôm chặt lấy Miêu Miêu: "Không được, Miêu Miêu, chúng ta không thể đi, chúng ta nhất định phải giả bộ cho xong. "
"Vì sao?"
"Bời vì, tất cả mọi thứ hôm nay, cũng là vì hoàn thành tâm nguyện tám năm qua của mẹ." Cô hít một hơi thật sâu, nén đau đớn trong lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080098/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.