"nếu anh là nằm vùng, vì sao lại phải giúp Hiên Viên Liệt biết rõ chủ mưu phía sau nhóm chúng tôi là ai?!" Khi nhìn đến Tiêu Tiêu, con mắt sát thủ lóe lên, anh cũng bị dung mạo của cô làm kinh ngạc một chút, lại là người phụ nữ.
"Cái này anh không cần phải để ý đến, tôi tự nhiên có mục đích của mình."
"Vậy tôi phải rời khỏi cái phòng giam dưới lòng đất này trước, mới nói cho anh, bất quá, tôi không thể nói cho anh quá kỹ càng, chỉ nói cho anh biết chữ quan trọng lớn nhất."
"Được."
Tiêu Tiêu đi tới, đem sát thủ giao trả cho nữ giúp việc, liền vội vã đi rồi. Thả sát thủ này đi có thể không vội, dưới mắt cô sự tình nóng nảy lớn nhất là một chuyện khác.
Tìm tới Dì út.
Trở về đại sảnh, Miêu Miêu vậy mà chờ ngủ quên trên ghế sa lon rồi. Được rồi, cô tự mình đi thôi.
Đang muốn đi: "Mộ tiểu thư, y phục của cô... Cô không ngại, thì tạm thời mặc của tôi trước đi." Nữ giúp việc nhu hòa nói.
Cúi đầu mắt nhìn y phục chính mình, xác thực đều đã xé nát, kiểu này qua sòng bạc đại khái người ở cửa đều sẽ không cho cô tiến vào: "Cảm ơn. Làm phiền rồi."
"Hẳn là."
Sòng bạc khu Đông.
Tóc dài xõa vai, cô mặc một thân váy đầm đơn giản, liếc nhìn chung quanh... Vì chuyện xử lý sát thủ này, làm trễ nải một chút thời gian. Hi vọng Dì út vẫn chưa đi.
Chiếu bạc có Dì út, nhất định náo nhiệt nhất... Cho nên Tiêu Tiêu một mực chui tới nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080104/chuong-49-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.