Hơi thở càng thêm nặng nề. Cô nắm chặt tay, không thế không chế cảm giác ngứa ngáy khó chịu kia.
Rất nhanh sẽ không chịu nổi nữa!
Tay muốn nâng lên, dùng sức nâng lên, cô muốn ngăn cản anh, thế nhưng hết lần này tới lần khác tay cô bị tay trái của anh đè xuống, cô chỉ có thể thuận theo....
Điên cuồng lắc đầu, vẫn không thể không chế được...
Cô không muốn rên rỉ cũng không muốn cầu cứu, nhưng môi hé hờ hững, sắp không ngăn nổi mình nữa. Nếu như hiện tại có thể nói ra gì đó, cô sẽ dễ chịu hơn. Nhắm mắt lại, ngoại trừ cảm nhận được sự mãnh liệt bên ngoài, trong đầu còn không ngừng vang lên lời anh nói vừa nãy.
Khuôn mặt trong nháy mắt nóng lên, đây tuyệt đối không phải thẹn thùng đơnn thuần, mà chính là xấu hổ giận dữ, xấu hổ cùng phẫn nộ, cô như vậy, hoàn toàn giống một thiếu nữ đôi mươi.
Nếu như có thể thở bằng miệng thì tốt. Nhưng giờ miệng bị tắc rồi, chỉ có thể hô hấp bằng mũi.
Cô đã đã mất đi năng lực chống cự, anh thuận tay ôm lấy cô, kéo sát gần mình.
Khi hai người đã cận kề nhau, cô mới mở to hai mắt. Không được, cô không thể lại tiếp tục.
"Đàn bà, cô không thể đợi thêm sao?" mắt đen của anh nhìn cô chằm chằm. Sau đó nhìn xuống phía dưới...
Cô tức giận trừng mắt.
"Không cần phẫn nộ. Cô muốn, tôi sẽ cho cô. "
Tiêu Tiêu cô gắng kìm nén, không cho anh có cơ hội xâm chiếm.
"Vẫn không chịu ngoan ngoãn học tập?" Anh lên tiếng, lại cắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080119/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.