Tiêu Tiêu bất đắc dĩ thở dài một hơi. Vỗ cái trán, chỉ cảm thấy có một ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cô. Ngẩng đầu, vừa vặn đối diện với hai con ngươi của Lâm Âm Nhi.
Lâm Âm Nhi nhếch môi, đứng lên, đi tới Mộ Tiêu Tiêu, mở miệng hỏi: "Vì sao Miêu Miêu họ Mộ, mà không phải họ Hiên Viên." Một mực nghi hoặc chuyện này, Mộ Miêu Miêu đã là con trai của anh liệt, làm sao mang họ mẹ?
"Bởi vì, nó còn chưa có chính thức nhận tổ quy tông... Mẹ nó cũng còn chưa có chính thức gả cho cha nó, cho nên... Liền theo họ tôi rồi." Ung dung hồi đáp.
"Vậy thì tốt, để Miêu Miêu nhận tôi là mẹ khi còn nhỏ, lúc đầu ngày kết hôn của tôi và anh Liệt đã an bài gần đây, chỉ cần tôi gả cho anh Liệt, Miêu Miêu cũng coi như là chính thức nhận tổ quy tông. Dù sao, nó là con của anh Liệt, sớm muộn gì cũng là con của tôi." Lâm Âm Nhi nói ra.
Đối với Lâm Âm Nhi, ngược lại Tiêu Tiêu có chút hiếu kỳ. Nữ sinh này giống như Baby vậy mà không ngại Miêu Miêu tồn tại sao? Mặc dù là diễn kịch, nhưng bây giờ thân phận của Miêu Miêu là con của Hiên Viên Liệt cùng người phụ nữ khác. Đổi lại người phụ nữ khác, đều sẽ hận muốn chết.
A... Không thể không nói, điểm ấy của Lâm Âm Nhi để cho cô có một tia hảo cảm.
"Tiểu thư Âm Nhi, thật có lỗi, cái này vẫn chờ cô chân chính gả cho Hiên Viên Liệt rồi nói sau." ý Tiêu Tiêu nói câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080123/chuong-57-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.