Một màn này, quá rung động tâm linh người rồi.
Tóc đen ướt nhẹp, y phục cũng bị tưới ước rồi. Tiêu Tiêu chậm rãi mở mắt phượng ra, vô cùng sắc bén: "Đủ rồi chưa?" giọng nói Băng lãnh phá một phần yên tĩnh.
Lâm Âm Nhi há to miệng, cô quả thật bị hành vi của Tiêu Tiêu làm cho cả kinh, tranh thủ thời gian kéo tay bà vú: "Bà vú, chúng ta đi thôi, qua thay y phục sạch sẽ."
Kéo lấy bà vú, các cô nhanh chóng biến mất trong đám người.
"Mẹ..."
"Đi thôi, Miêu Miêu, đừng làm cho mẹ cháu thêm phiền toái, đây là yến hội người khác." Các lão mau tới trước ôm lấy Miêu Miêu. Ông sở dĩ đứng ở bên cạnh một mực không nói gì cùng không xuất thủ, cũng không đại biểu ông không tức giận, mà chính là ông biết rõ Tiêu tiêu có tác phong của mình. Cô sẽ giải quyết tốt.
Miêu Miêu gật đầu.
Các lão ôm Miêu Miêu tranh thủ thời gian đi đến nơi khác.
"Ông Các lão, cháu có phải gây cho mẹ thêm phiền phức rồi hay không." Miêu Miêu cúi đầu.
"Miêu Miêu. Cháu là đứa trẻ dũng cảm nhất mà ông gặp qua." Các lão hiền hòa cười. Không hổ là con trai của tiểu Phi Long, hoàn toàn kế thừa khí phách của mẹ.
Đám người nhanh chóng tản ra rồi.
Người hầu đã đi tới: "Tiểu thư, cần đi đổi y phục sạch sẽ sao?"
"Không cần, cô thế này rất tốt." Nói chuyện chính là Lam Đình Ngạn, anh cất bước đi tới, anh cũng không nhìn thấy toàn bộ cảnh, chỉ thấy nửa đoạn sau.
"Ngạn thiếu..." Tiêu Tiêu nhíu mày: "Tôi vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080155/chuong-69-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.