Lâm Hổ cũng cảm nhận được địch nhân cường hãn đến mức nào, ít nhất là một sát thủ cấp chuyên nghiệp: "Hóa ra là sát thủ, không biết là vị nào phái tới."
"Lâm bang chủ đừng nói như vậy, kỳ thật, tôi cũng chỉ là đến thay gia chủ tôi nghe ngóng một việc." Cố ý dùng những chữ chủ nhân này đến mê hoặc suy nghĩ Lâm Hổ, miễn cho ông ta hoài nghi cô.
"Ồ? Lời gì? Không bằng bật đèn chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện."
"Không cần, tôi nói xong chuyện của tôi sẽ rời đi." thanh âm giảm thấp xuống mấy phần.
"Mời nói thẳng."
"Lâm bang chủ là nhất đại kiêu hùng Hàn Quốc, gia chủ tôi cũng biết con gái ông cũng muốn Hiên Viên gia một trong Ngũ Đại Gia Tộc kết nhân. Chỉ là không biết, vì sao Lâm bang chủ còn muốn phái sát thủ qua ám sát con rể tương lai? A... Chẳng lẽ là Lâm bang chủ muốn chiếm đoạt Hiên Viên gia? Dã tâm thật lớn..."
"Cô đến cùng là ai phái tới?!"
"Tôi đều nói qua, tôi là ai, gia chủ tôi là ai cũng không quan trọng, quan trọng là dã tâm Lâm bang chủ có lớn như vậy hay không." Trong bóng tối, mắt Tiêu Tiêu khẽ chuyển.
"Ha ha, ha ha ha ha ha." Lâm Hổ cười, liên tục cười rất lâu mới nói: "Buồn cười, tuy tôi không biết gia chủ cô là người nào, nhưng tôi chỉ có thể nói, gia chủ cô tối nay phái cô tới là vẽ vời cho thêm chuyện! Hiên Viên gia tộc là thân gia tương lai. Tôi làm sao có thể phái sát thủ đi giết con rể tương lai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080168/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.