Lâm Âm Nhi bị tình cảnh này hù dọa, cô tuy cũng hoạt độn trong hắc đại, nhưng vẫn là bông hoa lớn lên trong nhà ấm, chưa từng giết người, huống chi lại cục diện đầy máu tanh.
Chỉ thấy, Mộ Tiêu Tiêu bỗng nhiên rút con dao từ trong người, máu tươi rầm rầm điên cuồng tuôn ra, cô không do dự, lại tiếp tục đâm vào vị trí ngực trái.
"Ách..." Tiêu Tiêu cố nén đau đớn, trên mặt cũng bắt đầu hóa trắng, trán xuất hiện mồ hôi, không được tự nhiên: "Như vậy đủ chưa?"
Dao găm lần nữa rút ra!
Đâm tiếp một nhát nữa, máu tươi nhuộm đỏ áo mặc, cô vẫn lạnh lùng như cũ: "Tôi, một dao, chết trước mặt cô, biến mất khỏi mắt cô, đủ chưa?"
Lâm Âm Nhi bị cục diện dọa sợ lùi về sau mấy bước, thật đáng sợ, đã ba nhát dao rồi! Hẳn là rất đau!
Thấy Mộ Tiêu Tiêu lại một lần nữa rút dao ra, xuống chút nữa cũng là trúng vào ngực rồi! Lại đâm tiếp một nhát nữa, người phụ nữ này dù không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng, vú em nợ máu thì phải báo thù....
Lâm Âm Nhi bắt đầu buông lỏng phòng bị.
Máu tươi chảy ra, chảy cả trên lưỡi dao găm. Ngay khi Tiêu Tiêu tiếp tục dùng con dao nhắm thẳng vào ngực mình, mắt phượng cô khẽ run, hiện lên một tia giảo hoạt, mũi dao đâm thẳng hướng ngực...
Còn một chút là đến ngực rồi, ngay lúc nguy kịch, cổ tay cô khẽ run, lưỡi dao chuyển hướng, xoát... Đâm thẳng ra ngoài.
"Xoát..." Cô tăng thêm lực.
"A..." Chỉ nghe thấy tiếng người kêu thảm. Bàn tay Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080173/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.