Lúc này, Hiên Viên Liệt xuất ra một số văn kiện lúc trước sửa sang lại liên quan tới Đế Quốc Hắc Dạ, thương thảo cùng Lam Đình Ngạn, cũng không có tiếp tục trọng tâm đề tài về Mộ Tiêu Tiêu.
Ngày kế tiếp...
ngày gần đây Mộ Tiêu Tiêu có thói quen ngủ nướng. Đến trưa còn không có thức.
"Nhiều nước’ đột nhiên nước lạnh vẩy đến trên mặt Tiêu Tiêu.
"A..." Tiêu Tiêu bị nước xối lập tức mở to mắt, một chút liền thanh tỉnh hoàn toàn, tay chân luống cuống sờ nước trên mặt. sau khi lau sạch sẽ mới nhìn rõ ràng người bên giường.
"Hiên Viên Liệt, anh làm gì? Muốn lộng chết tôi sao?" lần đầu tiên cô bị người dùng nước giội tỉnh.
Hiên Viên Liệt không nhanh không chậm đưa ấm nước trong tay để trên tủ đầu giường: "Đứng lên."
Tiêu Tiêu ngồi dậy, trên thân lành lạnh, đều do anh dùng nước lạnh tưới. Không đúng... Cúi đầu xem xét, áo ngủ tơ mỏng bởi vì bị ướt dán thật chặt ở trên người cô, hơn nữa còn hơi mờ.
Dưới ý thức cô cầm lấy gối đầu ôm trước người: "sớm như vậy anh gọi tôi dậy làm cái gì? quyền ngủ cũng không cho tôi sao?" Kỳ thật cô nói câu này hoàn toàn là di chuyển lực chú ý của Hiên Viên Liệt, bởi vì cặp mắt đen kia đang theo dõi cô.
Anh ngồi xuống bên giường: "Che khuất làm cái gì? Nên nhìn sớm đã nhìn sạch sẽ rồi."
Tiêu Tiêu lại ôm chặt gối đầu: "Không cần anh quản, tôi thích che khuất." Nghe anh nói câu nói kia, lòng của cô lại rút ra một chút.
Mắt đen nhàn nhạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080178/chuong-79-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.