Hồng Tuyết Mai run rẩy thân thể, trong nháy mắt đó giống như thấy được ma nữ: "cô... Cô..."
"A..." Cười lạnh xong, Tiêu Tiêu đứng thẳng người, nhìn cũng không nhìn tới Hồng Tuyết Mai đi ra khỏi phòng.
Trong phòng vắng lặng, giờ phút này Hồng Tuyết Mai hoàn toàn ngốc trệ rồi.
Buổi tối...
Ba người trở về, Miêu Miêu đi tìm mẹ trước tiên, nhưng mà mẹ lại đang ngủ trên giường một mực không nói chuyện: "Mẹ, hôm nay mẹ có khỏe không? Không có bị khi dễ chứ?"
Miêu Miêu khẩn trương trên dưới dò xét mẹ, nhìn trên thân mẹ giống như không có thương tổn gì mới yên tâm lại.
Kỳ thật Tiêu Tiêu vẫn luôn giả vờ ngủ, bởi vì cô nói không ra lời, nếu để cho Miêu Miêu biết tình huống bây giờ của cô nhất định sẽ lo lắng lung tung.
Trong lúc ngủ mơ, cô bừng tỉnh mấy lần. Nhìn thấy con trai bên cạnh ngủ say, mới yên tâm ngủ tiếp.
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, liên tục đi qua bốn năm ngày, Hồng Tuyết Mai cũng không có ra chiêu với cô, ngày đó với cô mà nói thật làm mẹ anh á khẩu không trả lời được, rốt cuộc cũng không bỏ ra nổi tư thái gì đối phó Tiêu Tiêu.
Thế nhưng mà mỗi một ngày ở lại đây cô đều cảm thấy sợ hãi không yên tâm, Hiên Viên Liệt không có khả năng không biết cô mấy ngày trước làm thế nào vượt qua, nhưng xưa nay đều chẳng quan tâm, đúng vậy, đối với anh mà nói, cô là một quân cờ không hơn không kém. Chỉ cần cô còn sống, còn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080196/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.