Miêu Miêu nhắm mắt thật chặt. Khuôn mặt trong nháy mắt bị đánh thành đỏ bừng.
"Mẹ! Mẹ đây là đang làm gì?" Lúc này, Hiên Viên Tiểu Nha đẩy cửa tiến vào, đã nhìn thấy mẹ của cô nắm lấy Miêu Miêu không ngừng tát. Lập tức xông qua, ôm lấy tay của Hồng Tuyết Mai.
"Tiểu Nha, con đây là làm gì? "Khuỷu tay rẽ ra ngoài sao" sao? Tiểu Tạp Chủng này với mẹ nó một bộ đức hạnh!" Hồng Tuyết Mai đã tức đỏ mặt, đâu còn có tư thái cao quý.
"Mẹ, coi như mẹ chán ghét Mộ Tiêu Tiêu thế nào, mẹ cũng không thể đem trách nhiệm đẩy lên trên người đứa trẻ, mà Mộ Tiêu Tiêu đã chết rồi! Đứa trẻ là vô tội." Hiên Viên Tiểu Nha nói qua muốn từ trên người Hồng Tuyết Mai lấy đi Miêu Miêu, mặc kệ Miêu Miêu có phải là con của anh cô hay không, cô rất ưa thích đứa trẻ này, sẽ không để cho người tổn thương bé.
"con làm sao cũng giống với anh con, bị một người phụ nữ mê hoặc, bị một đứa trẻ mê hoặc?! Mẹ nhìn hai người bọn họ cũng là tai họa đến hại nhà chúng ta!" Hồng Tuyết Mai lớn tiếng gầm thét lên, nguyên bản bà cảm giác con trai của mình bị Mộ Tiêu Tiêu cướp đi, thật vất vả giải quyết Mộ Tiêu Tiêu, bây giờ, con gái cũng bị đứa trẻ này đoạt đi rồi! Hai mẹ con này cũng là tai họa!
"Ô oa ô oa ô ô oa oa... Mẹ cháu sẽ không chết. Các người đều gạt tôi, gạt tôi..." Mơ mơ màng màng nghe được Hiên Viên Tiểu Nha nói Mộ Tiêu Tiêu đã chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080211/chuong-90-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.