"Các lão, không có việc gì, tôi còn chiếu cố được." Kỳ thật cũng không phải là cô khách khí với Các lão, mà chính là cô có thể gắng gượng qua.
"Tốt, ngày mai tôi trở lại thăm cô."
Các lão lên xe đi rồi. Tiêu Tiêu ôm Miêu Miêu đến gần nhà nhỏ, từ trong khe cửa lấy ra chìa khoá dự bị mở cửa, vừa mở cửa ra, đột nhiên cô chú ý tới một người nằm bên tường?
Ôm Miêu Miêu đi vào thả ở trên ghế sofa trước. Trở ra, đi đến bên tường. Thật có một người nằm sao? Dưới ánh trăng có thể thấy rõ ràng y phục trên người xa lạ này có chút rách rưới. Do đội mũ nên thấy không rõ dung mạo của anh ta. Chẳng lẽ là kẻ lang thang sao?
Cúi đầu nhìn trên thân mình, cũng rách rưới như cũ. Tất cả mọi người là người đáng thương...
"Xì xì xì..." phía ngoài muỗi bay tới bay lui. Cô lướt tay qua, cùng là người thiên nhai luân lạc, ha ha, gặp được chính là duyên phận.
Nghĩ đến cô ngồi xổm người xuống, kéo kẻ lang thang vào bên trong phòng.
"Hô..." kẻ lang thang giống như còn đang ngủ, lôi vào còn không có phản ứng, dưới ánh đèn, cuối cùng cô thấy rõ ràng y phục trên người kẻ lang thang, lại rách rưới không chịu nổi, cũng giống như từ bên trong ổ sói bò ra tới.
A... Kẻ lang thang này có chút ý tứ, đội mũ làm gì? Cô ngồi xổm người xuống muốn xốc mũ kẻ lang thang lên.
"ưm... Mẹ... Mẹ. Bại hoại, bà nội giả là kẻ bại hoại." Lúc này, từ trên ghế salon truyền đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080230/chuong-95-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.