"Bất quá cái gì?" Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi.
"Bất quá, có chấn động não rất nhỏ. Bởi vì tuổi của bé quá nhỏ, cho nên... Rất khó cam đoan về sau sẽ không lưu lại di chứng gì."
"Về sau? Có ý tứ gì? Sẽ có di chứng gì."
"Đại não là Trung khu cơ cấu của chúng ta, nơi này bị thương tổn mà nói có thể sẽ xuất hiện một số chứng bệnh kỳ quái, chẳng qua tôi cũng chỉ nói giả thiết, bởi vì tuổi con của cô chỉ có năm tuổi. Vô cùng nhỏ cũng vô cùng yếu ớt. Nếu như trong 3 năm không có xuất hiện những bệnh khác mà nói vậy thì sẽ không có vấn đề."
Nghe bác sĩ nói, trong lòng Tiêu Tiêu vẫn nắm chặt, di chứng về sau, tuy nhiên khả năng những thứ này đều là giả thiết, nhưng mà cô vẫn hoảng hốt không thôi. Tai họa bất ngờ, cô hi vọng biết bao cái tai vạ bất ngờ này để cho một mình cô đến tiếp nhận.
"A... Đúng, đây là thuốc trên mặt. Xoa lên có trợ giúp tiêu tan sưng, còn có thương tổn bên trên tay phải đứa trẻ, nhớ đến bệnh viện thay thuốc." Một tiếng nhắc nhở sau cùng.
"Cảm ơn, Hồ y sinh." Mộ Tiêu Tiêu rời khỏi phòng xem bệnh.
"Ai... Dạo này, cũng không biết người nào ra tay nặng như vậy, làm một đứa trẻ năm tuổi bị thương thành thế này, thật sự là nghiệp chướng." trong phòng xem bệnh, bác sĩ cũng không nhịn được thở dài lắc đầu.
Trên hành lang, Miêu Miêu chơi đùa ở trên thân Ngân, bé giống như cùng Ngân chơi rất cởi mở, lúc đầu Miêu Miêu cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080239/chuong-97-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.