"Ông Các lão, Chú Ngân làm đồ ăn vừa vặn ăn rất ngon rồi." hai tay Miêu Miêu đập cùng một chỗ, hai mắt phát sáng nhìn Ngân: "Chú Ngân, đêm nay chú sẽ làm món ngon cho cháu nha."
Ngân gật đầu.
"Tốt, Miêu Miêu, vừa trở về liền ầm ĩ ăn ăn ăn. Để Ngân nghỉ ngơi một hồi, con đi với mẹ trước, mẹ giúp con rịt thuốc khuôn mặt."
Từ trong ngực Các lão nhảy ra ngoài, đi theo Tiêu Tiêu vào phòng.
Trong phòng khách, chỉ còn lại có Các lão và Ngân.
"cậu tên là Ngân đúng không? Cậu đã là đầu bếp của Tiêu Tiêu, vậy về sau khẳng định chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Cậu gọi tôi Các lão là được." Vì để bầu không khí không phải xấu hổ, Các lão bắt đầu tự giới thiệu mình.
Ngân gật đầu.
Khi anh gật đầu, Các lão cũng tò mò theo dõi mũ anh, mũ này chụp đến cũng thật chặt, không biết người này nhìn như kẻ lang thang đến tột cùng dáng dấp ra sao? A...... Đúng rồi? Làm sao Tiêu Tiêu có thể để người xa lạ vào ở đây?
"cậu vào nhà cũng không tháo cái nón xuống sao?" Các lão vẫn không nhịn được hỏi.
Ngân nâng con ngươi lên, nhìn ông: "Làm sao rồi hả?"
"Không, chỉ là hiếu kỳ. Tiêu Tiêu đã tán thành cậu, khẳng định cậu cũng không phải người khả nghi, chỉ là, chẳng lẽ buổi tối cậu ngủ cũng đội mũ sao?"
Ngân trầm mặc rồi.
Ánh mắt Các lão hiện lên một tia giảo hoạt, ai nha, ông rất tin tưởng ánh mắt Tiêu Tiêu sẽ không sai, tuy nhiên dựa vào thực lực Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080243/chuong-98-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.