Bá Hổ Lâm gia.
Trái tim Lâm Âm Nhi đều nhanh nhảy lên yết hầu, cô che ngực, anh Liệt cùng Mộ Tiêu Tiêu làm sao tới Hàn Quốc rồi hả? Kỳ quái, nơi này chính là địa bàn Bang Bá Hổ bọn họ, không nói đến anh Liệt như thế nào, Mộ Tiêu Tiêu cũng dám bước vào Seoul nửa bước! Thật sự là ăn gan hùm mật báo rồi. Chuyện này... Cha biết không?
Nghĩ đến cô bước nhanh chạy tới thư phòng Lâm Hổ.
"Cha! Cha!" Lo lắng đẩy cửa phòng ra.
Lâm Hổ buông văn kiện trong tay xuống: "Âm Nhi, trên ngực con thương tổn còn không có hoàn toàn khép lại, đừng lỗ mãng."
Lâm Âm Nhi cúi đầu xuống, đi đến trước: "Biết đi, con sẽ thật nhanh tốt lên. Cha... Hôm nay trong nhà ăn Trung Hoa con trông thấy anh Liệt cùng Mộ Tiêu Tiêu."
"A." Lâm Hổ ngay từ đầu còn không có để ý, khi tay lại đi cầm văn kiện mới phản ứng lại, mở to hai mắt: "Con nói cái gì? Hiên Viên Liệt? Con thấy được Hiên Viên Liệt? Anh ta đến Hàn Quốc rồi hả?"
Gật đầu: "Cha, cha phản ứng lớn như vậy làm gì?"
"Ba!" Lâm Hổ một chưởng vỗ lên bàn, Hiên Viên Liệt đến Hàn Quốc ông vậy mà một chút tin tức cũng không có, là xảy ra vấn đề sao? Theo đạo lý nếu là máy bay riêng Hiên Viên Liệt ông không có khả năng không thu được tin tức. Trừ phi... Hiên Viên Liệt là vụng trộm ngồi máy bay hành khách tới: "Âm Nhi, bọn họ phát hiện con không?"
Lâm Âm Nhi lắc đầu: "Cha, từ khi con trở về từ cõi chết, cha rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080279/chuong-116-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.