Anh đã nhắm mắt lại, Tiêu Tiêu khẩn trương lắc thân thể anh, thế nhưng mà anh không có một chút phản ứng.
Vịn vào cảm giác anh thấm ướt, cô thu tay lại, chỉ gặp toàn bộ trên tay của mình đều là máu tươi của anh, cô ngây ngẩn cả người, mắt phượng chậm rãi nhìn về phần lưng của Hiên Viên Liệt, thanh dao găm hình thoi cắm ở trên lưng của anh, mà lại, toàn bộ y phục của anh bị máu nhuộm đỏ, trên thân không biết trúng bao nhiêu viên đạn.
Tiêu Tiêu phù phù một tiếng quỳ xuống, bỏ anh trên mặt đất, ấn ở hai vai của anh điên cuồng lay động "Hiên Viên Liệt, anh không được ngủ, ngàn vạn lần anh không được ngủ."
Khi cô vội vàng la lên, cuối cùng bên trên gương mặt tái nhợt có phản ứng, anh hơi mở một mắt ra: "Ồn ào quá, người phụ nữ này."
"Oa ô..." lần đầu tiên cô cảm thấy có thể nghe được giọng nói của anh lần nữa thực sự quá may mắn, nước mắt ào ào chảy xuống, trực tiếp ôm lấy cổ của anh.
Cô vĩnh viễn không cách nào quên một màn kia, ở trên hành lang, anh dùng thân thể ngăn cản thanh đao kia đâm tới, không cách nào quên, thời điểm hai người nhảy xuống, bên trong mưa bom bão đạn anh dùng thân thể che cô lại. Cho nên bây giờ cô hoàn hảo không chút tổn hại.
"Thay tôi khóc tang sao? Tôi còn chưa có chết." Hiên Viên Liệt lãnh đạm nói qua, bàn tay xoa nhẹ tóc của cô.
Tiêu Tiêu buông anh ra, lau khô nước mắt: "anh chờ tôi ở đây, tôi qua tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080285/chuong-119-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.