Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, cô thấy rõ ràng tình huống bên trong. Làm phẫu thuật chính là một ông lão khác và mấy cô gái nhỏ, Hiên Viên Liệt đã lâm vào hôn mê, từ sau lưng của anh móc ra ba viên đạn. Còn có thanh đao hình thoi kia cũng được rút ra.
Tiêu Tiêu che miệng, cố nén nước mắt trong mắt, đây đều là cô thiếu nợ anh. Hiên Viên Liệt, Vì sao? Trong mắt anh tôi chỉ là một người gỗ (con rối),Vì sao anh sẽ vì một người gỗ mà thụ thương?! Vì sao anh muốn tới bảo vệ tôi? Anh để cho tôi áy náy sao?
Ngẫm lại nếu như hôm nay Hiên Viên Liệt trốn đi từ một hành lang khác, như vậy anh sẽ không thụ thương, bây giờ cũng sẽ không nằm ở chỗ này.
Trong lòng nổi lên chua xót, cô thực sự không hiểu hành vi hôm nay của anh...
Lúc này, phòng khám bệnh dưới lòng đất an tĩnh đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào. Tiêu Tiêu quan sát hành lang bên kia, tiếng ồn ào là từ bên kia truyền đến, nơi đó không phải cũng là cửa lớn phòng khám bệnh sao?
Hiếu kỳ đi qua cửa lớn. Lúc sắp đi đến phòng, ánh mắt cô ngẩn ra, lập tức trốn đến đằng sau cây cột bên cạnh. Mặc dù chỉ liếc một chút, nhưng mà cô tuyệt đối không có nhìn lầm, quần áo mặc trên người, đều vẽ lão hổ, là người của Bang Bá Hổ.
"Không quản các người đây là phòng khám bệnh gì, đều phải điều tra." người Bang Bá Hổ ngang ngược nói.
Ông lão cản trở ngoài cửa, ở bên cạnh ông lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/me-ngoc-cuc-pham-that-uy-vu/2080287/chuong-120-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.